Chính vì hệ thống đó, ta đã tránh được người do hắn sắp đặt, lại một đường đến được nơi này.
Hắn không tìm thấy ta, chỉ có thể đi theo tuyến cốt truyện ban đầu.
Trong tuyến cốt truyện đã được định sẵn ấy, hắn sẽ gặp lại ta ở biên thành, một lần nữa bắt đầu ngược luyến.
Sau đó, trong những lần ta trốn hắn đuổi, ta mang thai, cuối cùng quay về Thượng Kinh, đoạt quyền đoạt vị, và vào ngày đứa con đầu tiên chào đời, hắn đăng cơ.
Hắn không xác định được ngày cụ thể, nên sẽ căn cứ vào t.h.a.i kỳ của ta để quyết định mỗi bước tiếp theo cần làm gì.
Vậy thì bây giờ, quyền chủ động đã nằm trong tay ta rồi.
52
“Ừ.”
Triệu Tu Viễn mỉm cười nhìn ta:
“Thông minh.”
Thấy dáng vẻ ấy của y, ta có chút tức nghẹn:
“Ngươi đã sớm biết rồi sao?”
“Vừa mới biết.”
Thấy ta giận, y thu bớt nụ cười: “Ta chưa từng nghĩ hệ thống lại đột nhiên biến mất.”
Cho dù quỷ tài như y, đối diện với loại thần vật này, cũng hoàn toàn không thể đoán được bước tiếp theo sẽ là gì.
Y vẫn luôn cho rằng chỉ trong hai trường hợp hoàn thành hoặc thất bại, hệ thống mới biến mất.
Thần vật nửa chừng bỏ gánh chạy mất?
Chuyện đó y thật sự không đoán ra được.
“Nhưng vì sao nàng lại dám chắc như vậy?”
Thậm chí không thể gọi là đoán, mà là khẳng định.
Sự khẳng định ấy, xuất phát từ tiềm thức.
Y hỏi khiến ta mơ hồ, hé miệng ra, nhưng lại chẳng nói được lời nào.
“Có lẽ… ở trong ký ức đã bị ta đ.á.n.h mất.”
Ta nửa đùa nửa thật: “Có khi trước kia ta đã gặp qua rất nhiều lần rồi chăng?”
Không ai tiếp tục đề tài này nữa.
Vì bắp chân bị cắn, ta không dám ở lâu với Triệu Tu Viễn, bèn tùy tiện tìm cớ chạy đi tìm Chiêu Chiêu.
Chiêu Chiêu ôm Nhung Nhung, đang dạy nàng nhận chữ.
Thấy ta đến, hai khuôn mặt nhỏ đồng thời nở nụ cười.
Ta lần lượt xoa đầu từng đứa, rồi co người ngồi vào một góc.
53
Mấy ngày tiếp theo, Lục Quân Hành không đến tìm ta.
Hắn bị lão Triệu gọi đi nói chuyện dài ngày.
Lục Quân Hành hiện giờ là võ tướng, nhưng trước kia lại là một văn nhân thực thụ.
Đối với nhân vật cấp tông sư như lão Triệu, dĩ nhiên hắn vô cùng ngưỡng mộ.
Hai người nói chuyện liền mấy ngày mấy đêm, chẳng thấy ló mặt ra.
Đến ngày thứ năm, lão Triệu thật sự chịu không nổi nữa, chạy tới gõ mạnh vào xe của Triệu Tu Viễn:
“Ta nói ngươi đủ rồi đó! Theo đuổi tình yêu thì liên lụy ta làm gì? Ta giúp cháu mình đào góc tường người khác, truyền ra ngoài thì chẳng phải làm mất sạch danh tiết tuổi già sao!”
“Danh tiết hay là cháu dâu?”
Triệu Tu Viễn lười biếng đáp lại.
Lão Triệu tức đầy bụng, quay về liền kéo Lục Quân Hành tiếp tục tranh luận kinh thư thêm mấy ngày nữa.
Đợi đến khi về tới Thượng Kinh, Lục Quân Hành đã hoàn toàn quên mất còn có ta.
Trước tiên hắn cẩn thận mời lão Triệu vào phủ, lúc này mới sực nhớ ra đã mấy ngày không gặp ta.
Ta thò đầu ra từ xe của Chiêu Chiêu, vẫy tay về phía hắn.
Hắn không nhịn được mà cười một cái.
Triệu Tu Viễn cũng theo đó mà cười.
Lục Quân Hành khó hiểu nhìn hắn:
“Triệu huynh cười gì vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/phu-kinh-orks/21.html.]
Triệu Tu Viễn: “Ngươi cười gì?”
Lục Quân Hành: “Ta cười nội nhân của ta ngây thơ hồn nhiên, thật sự đáng yêu.”
Triệu Tu Viễn: “Ồ, ta cũng vậy.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Y cũng vậy? Y cũng là cái gì?
Câu nói ấy khiến Lục Quân Hành không nhịn được nhíu mày.
Nhưng thấy trên mặt Triệu Tu Viễn không có gì khác lạ, hắn liền cho rằng mình đa nghi.
Hắn nhìn dòng người qua lại xung quanh, niềm vui trong lòng sớm đã không thể kìm nén.
Thượng Kinh, hắn đã trở về rồi.
Sau này, nơi đây sẽ là bậc thềm dưới chân hắn.
54
Lục Quân Hành ở Thượng Kinh, có thể nói là như cá gặp nước.
Các thế gia đại tộc dành cho hắn vô số lời khen ngợi.
Con cháu hàn môn thì tôn sùng hắn hết mực.
Còn võ tướng thì khỏi phải nói, đều là người một nhà.
Nhất thời, hắn nổi danh không ai sánh bằng.
Mà Lục Quân Hành lại quy hết mọi sự thuận lợi ấy về việc ta mang thai.
Hắn lớn gan triển khai những kế hoạch kia, hoàn toàn phớt lờ những vấn đề khác.
Triệu Tu Viễn ngay dưới mí mắt hắn liên lạc với người khác, cũng bị hắn cho là đang giúp mình.
Về chuyện này, Triệu Tu Viễn chỉ nói đúng một câu:
“Muốn khiến người ta phát điên, trước hết phải để người ta cuồng vọng.”
Theo từng ngày bụng ta lớn dần, Lục Quân Hành rốt cuộc cũng bắt đầu chuẩn bị cho đại kế mưu phản của mình.
Ngày đó là yến tiệc Nguyên Tiêu trong cung.
Hắn xoa bụng ta, như đang chạm vào hy vọng của chính mình:
“Đợi ta trở về.”
Ta dịu dàng mỉm cười, chỉnh lại y phục cho hắn:
“Mọi chuyện sẽ thuận lợi.”
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Ta đưa Chiêu Chiêu và Nhung Nhung vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Ngụy Yến T.ử dẫn theo quân Ngụy gia đã sớm đến ngoài thành.
Bọn họ không chủ động tham chiến, chỉ giúp chúng ta chặn những kẻ khác muốn vào thành ở bên ngoài.
Theo tiếng binh khí giao kích vang lên bên ngoài, Chiêu Chiêu không nhịn được đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
Ta nhìn ra sự giằng xé của nó, biết rõ lòng nó khát khao lập công lập nghiệp.
Vì thế ta mở cửa ra: “Đi đi.”
Đại bàng không thể lưu luyến tổ ấm ấm áp, chỉ trong mưa gió mới tôi luyện được đôi cánh sắc bén và móng vuốt nhọn hoắt.
Nhung Nhung chạy tới, ôm chặt lấy đùi Chiêu Chiêu.
Nhưng rất nhanh, con bé đã buông ra.
Cô bé móc ra một viên kẹo, nhét vào tay Chiêu Chiêu:
“Tỷ tỷ ơi, cố lên!”
Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, dùng sức ôm chúng ta một cái, rồi lao ra ngoài cửa.
Ở đó, có bằng hữu của nó, chiến hữu của nó, cũng có kẻ địch của nó.
Trận chiến này kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức ta hoài nghi thời gian liệu có ngừng trôi hay không.
Trời tối rồi lại sáng.
Vài ngày đêm trôi qua, cánh cửa lại lần nữa được mở ra.
Là Chiêu Chiêu và Cố Chiêm.
Không đúng, bây giờ phải gọi là Kỳ Chiêu rồi.
“Kết thúc rồi.”
--------------------------------------------------