Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn Cửu Tắc để cô ngồi trên đùi mình, làm ướt khăn rồi giúp cô lau người.

Khăn nóng áp lên phần lưng gầy guộc, lướt qua từng đốt xương lộ rõ của Tiết Linh, động tác của anh chợt khựng lại.

Cô cảm nhận được anh đặt đầu lên lưng mình, hơi thở ấm áp phả lên làn da.

Cả người cô bị anh ôm lấy, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Trở thành zombie là cảm giác thế nào? Em có thấy khó chịu không?”

“Có từng nghĩ đến việc giải thoát không?”

Anh quá dịu dàng, dịu dàng đến mức có chút kỳ lạ. Nghe đến đây, Tiết Linh lập tức giật mình, kinh hãi muốn quay đầu nhìn biểu cảm của anh.

Anh không phải cảm thấy cô làm zombie quá đáng thương nên muốn cho cô một cái kết thúc luôn đấy chứ?

Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình: Đừng mà! Đừng dọa zombie như vậy chứ!

Thật ra làm zombie cũng không tệ lắm. Đúng là cô từng có ý nghĩ “chôn luôn cho rồi”, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy cũng không đến mức bi thảm như vậy. Gần đây, cô còn phát hiện ra không ít lợi ích khi làm zombie nữa!

Tiết Linh nhớ đến dáng vẻ Văn Cửu Tắc lúc dứt khoát c.h.é.m đầu zombie trên đường đi, rùng mình một cái. Cô chỉ hận mình không thể nói chuyện, không thể khuyên nhủ anh cho đàng hoàng: Đừng có kích động!

Văn Cửu Tắc khẽ dụi chóp mũi vào lưng cô, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy hoảng hốt của cô, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay.

“Em sợ gì chứ, tôi chỉ hỏi thôi, đâu có định làm gì đâu.”

Tiết Linh bán tín bán nghi nhìn anh một hồi lâu, suýt nữa muốn bắt anh thề, rồi mới sợ hãi vỗ vỗ n.g.ự.c mình.

Văn Cửu Tắc tiếp tục giúp cô lau người, còn tiện tay chải tóc cho cô.

Tiết Linh ngẩn người suy nghĩ, rồi cầm bảng viết lên, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh.

Cô cúi đầu viết thật lâu, chủ đề là: “Khuyên người ta biết trân quý... sinh mệnh của zombie”.

Xem như bây giờ cô đang bị bệnh đi, một căn bệnh truyền nhiễm nên phải sống xa loài người. Cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn, lại còn chịu đau đớn... chủ yếu là đói, nhưng đâu thể vì bị bệnh mà muốn c.h.ế.t đúng không?

Càng không thể có chuyện bệnh nhân còn chưa từ bỏ, người nhà bệnh nhân lại thấy đau lòng quá nên xử lý luôn bệnh nhân, đúng không?

Văn Cửu Tắc mất ba giây để đọc hết những gì cô viết suốt ba mươi phút.

“Đúng, em nói rất có lý, còn thuyết phục hơn mấy bài văn gà bông kia nhiều.” Anh vừa nói vừa chải tóc cho cô.

Tiết Linh cảm thấy anh chỉ nói qua loa cho có.

Không thể để anh trốn tránh nữa!

Cô lục tìm túi thuốc an thần, lấy ra một viên đưa cho Văn Cửu Tắc.

Viên thuốc đưa đến tận miệng, Văn Cửu Tắc lười từ chối, cứ thế nhận lấy rồi nuốt xuống.

Anh uống một ngụm nước, nói: “Thuốc này không thần kỳ như em nghĩ đâu, không phải cứ uống vào là vui vẻ ngay. Đa phần nó chỉ có tác dụng an ủi tâm lý thôi.”

Nếu uống lâu dài, sẽ trở thành như mẹ anh - cố níu kéo một tinh thần sắp sụp đổ, để rồi khiến cơ thể càng thêm kiệt quệ. Ngoài ra, không có tác dụng nào khác.

Không bao lâu sau khi uống thuốc, Văn Cửu Tắc bỗng nhíu mày rồi xuống xe.

Tiết Linh nghe thấy tiếng anh nôn.

Một lúc sau, anh súc miệng xong rồi quay lại, dựa người vào ghế: “Bác sĩ Tiết Linh à, đừng có chữa ngựa sống như ngựa c.h.ế.t chứ.”

Tiết Linh cầm vỉ thuốc lên, cẩn thận xem lại tờ hướng dẫn dày đặc chữ, mất một lúc lâu mới tìm thấy liều lượng: Mỗi lần nửa viên… Nhỏ như vậy, cô cứ tưởng một viên là liều lượng nhỏ nhất rồi.

Không cẩn thận để anh uống quá liều, nên mới bị nôn sao?

Cô chột dạ lật xem tiếp, nhìn thấy phần tác dụng phụ có ghi: Buồn nôn, nôn mửa.

Cũng có khả năng là phản ứng bình thường của thuốc!

Dù Văn Cửu Tắc không trách cô, nhưng anh ngồi đó có vẻ không thoải mái.

Tiết Linh cẩn thận chạm vào anh, đưa nước cho anh.

Văn Cửu Tắc nhìn cô một cái rồi nhận lấy uống.

Tiết Linh giơ bảng viết: “Anh giận à?”

“Chuyện nhỏ này thì có gì đáng giận.” Anh cười nhạt, vặn nắp bình nước rồi đặt lại chỗ cũ.

Tiết Linh viết tiếp: “Là lỗi của tôi, lần sau tôi không ép anh uống nữa.”

Cô cảm thấy áy náy. Dù gương mặt đã xanh trắng cứng đờ, khó thể hiện cảm xúc, nhưng vẫn còn chút dáng vẻ của trước kia.

Bây giờ, cô trông giống hệt cái lần cô lỡ mạnh chân đá anh một cú.

Một giây trước còn tức giận, giây sau nhận ra mình đánh người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi và hoảng hốt.

Ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi, cứ đứng yên tại chỗ như một đứa trẻ gây họa, thấp thỏm chờ đợi người lớn trách mắng.

Chính cô đánh anh, nhưng lại tự dọa chính mình.

Thật là…

Văn Cửu Tắc không phải người có tính khí tốt. Môi trường sống từ bé đến lớn khiến anh quen với bạo lực.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đó của Tiết Linh, anh không thể nào tức giận với cô được. Ngược lại, anh còn lo dọa cô sợ, theo bản năng nở nụ cười hờ hững như mọi khi, lười biếng trêu:

“Em ngay cả tôi cũng dám đánh, thì sau này đừng ngán ai nữa.”

Lúc đó, câu anh nói nhiều nhất chính là câu này.

Mỗi lần bị cô tức giận đ.ấ.m một cú vào ngực, anh lại vừa xoa n.g.ự.c vừa cười: “Ngay cả tôi còn dám đánh, thì đừng sợ ai hết.”

Có lẽ là vì đánh anh nhiều quá nên cô dần có gan cãi nhau với người khác.

Nhưng sau khi xa cách quá lâu, cô lại bắt đầu nhát gan rồi.

Văn Cửu Tắc nhắm mắt, giọng trầm thấp: “Sợ gì chứ, chẳng phải tôi đã hứa với em rồi sao? Tôi sẽ không giận em đâu.”

Tiết Linh: “…”

Có vụ này sao? Khi nào vậy? Sao cô không biết?!

Chuyện đó xảy ra vào khoảng giữa quãng thời gian họ quen nhau.

Một buổi tối, Văn Cửu Tắc đang ở trung tâm huấn luyện thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Là bạn học của Tiết Linh gọi đến.

Giọng nữ trong điện thoại nói: “Alo, anh là bạn trai của Linh Linh phải không? Anh có thể đến KTV đón cô ấy không? Cô ấy uống say rồi…”

Âm thanh hỗn loạn vang lên từ đầu dây bên kia - tiếng hét kinh hãi của các cô gái, giọng mắng chửi của một người đàn ông quen thuộc, cùng với ai đó đang la lớn: “Đừng đánh nữa!”

“Văn Cửu Hoàn, thôi đi, bình tĩnh lại nào!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...