Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 83

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết Linh quay lại xe, thấy lớp sương trên nắp capo đã tan, mặt trời cũng lên được một lúc rồi, vậy mà Văn Cửu Tắc vẫn còn nằm trong xe ngủ, chỉ là đổi tư thế nằm nghiêng.

Hả? Còn chưa dậy? Hôm nay không cần làm việc nên ngủ nướng à?

Cô chờ thêm một lát, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, bèn trèo lên xe, đẩy đẩy anh.

Người anh rất nóng. Trước giờ cơ thể anh vẫn luôn ấm áp, nhưng nhiệt độ này... có gì đó không đúng lắm?

Không xác định được cảm giác nóng lạnh của bản thân sau khi trở thành zombie, Tiết Linh kéo áo anh lên, sờ thử mấy chỗ trên người anh.

Văn Cửu Tắc trở mình, mở mắt ra, đặt cánh tay lên trán, giọng khàn khàn: "Em đi loanh quanh bên ngoài bao lâu rồi? Lạnh như cục đá vậy."

Tiết Linh nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Anh... bị bệnh sao?"

Văn Cửu Tắc mà cũng bị bệnh à?! Anh là người mà dù trời mùa đông chỉ mặc một chiếc áo khoác gió cũng không cảm lạnh cơ mà!

Thể trạng của anh tốt đến mức nào ư? Tiết Linh từng nghi ngờ anh có phải là người ngoài hành tinh không.

Vết bầm hay vết thương trên người anh, không cần bôi thuốc, chỉ hai ngày là biến mất.

Có lần bị xe điện tông trúng, bà cô lái xe còn bị gãy chân, vậy mà anh chẳng hề hấn gì.

Nếu không phải trông anh cao to vạm vỡ, bà cô kia chắc đã đòi tiền bồi thường ngay tại chỗ rồi.

Mùa đông lạnh buốt, anh có thể dùng nước lạnh gội đầu, trong khi Tiết Linh ngồi co ro trước máy sưởi, run rẩy sưởi tay, còn thấy anh mở tủ lạnh lấy một chai nước đá, tu ừng ực hơn nửa chai.

Một cơ thể khoẻ mạnh đến mức phản khoa học như thế mà cũng bị bệnh ư?!

Bạn gái cũ sốc đến mức sắp bật dậy từ trong mộ luôn rồi.

Tiết Linh đẩy cánh tay đang đặt trên trán của Văn Cửu Tắc ra, áp trán mình lên trán anh, cẩn thận cảm nhận một lúc lâu.

Văn Cửu Tắc nhấc chân, đè cô xuống, không cho cô dậy: "Đừng nghĩ nữa, chỉ là bị sốt thôi."

Từ cú sốc "ngoài mắc bệnh tâm lý ra thì Văn Cửu Tắc còn có thể bị sốt" mà hoàn hồn lại, Tiết Linh hơi tê dại.

Giờ phải làm sao đây? Thuốc tìm được trước đó đều đã đổi hết rồi, chỉ còn lại mấy loại thuốc dành cho bệnh tâm lý, đâu có tác dụng gì với sốt.

Cô đã bảo thời tiết lạnh thế này đừng có ra ngoài mà chỉ mặc một cái áo mỏng nữa, Văn Cửu Tắc lại không nghe, cứ thích bày vẻ phong độ, ngay cả áo khoác cũng không chịu mặc dày hơn.

Anh hai mươi mấy tuổi rồi, sao có thể so với lúc mười chín tuổi được?

Cô thừa nhận cái áo khoác bông dày mà mình tìm cho anh đúng là hơi xấu, nhưng giờ cũng có ai nhìn đâu, mặc đồ xấu một chút thì sao chứ? Cô còn từng mặc cái váy xấu tệ mà anh tìm cho mà, để cô nhân cơ hội này trả đũa lại thì có sao đâu?

Tiết Linh chợt nghĩ, có khi nào anh bị bệnh là vì dạo này tìm Văn Y quá căng thẳng, tâm lý chịu áp lực lớn không?

Sau khi phân tích sơ qua, cô cảm thấy khả năng này khá cao.

Trước đó anh còn nói sợ cô thất vọng, không muốn tạo áp lực cho cô, vậy mà chính anh mới là người thất vọng và áp lực nhất, thậm chí còn vì chuyện này mà đổ bệnh.

Một lát sau, Tiết Linh lại nghĩ đến một khả năng còn đáng sợ hơn.

Có khi nào... cô vô tình cào trúng anh, khiến anh nhiễm virus zombie?

Có một số người nếu vết thương nhỏ, quá trình zombie hoá sẽ diễn ra chậm hơn, giai đoạn đầu tiên chính là sốt cao.

Tiết Linh giật mình ngồi bật dậy, hất văng cái chân đang đè lên người cô của Văn Cửu Tắc ra.

Văn Cửu Tắc đập đầu vào cửa xe một cái "bốp", đầu óc cũng tỉnh táo hơn hai phần.

Anh vừa định hỏi có phải cô biến thành zombie nữ hiệp rồi không mà khoẻ vậy, thì Tiết Linh đã nhào tới, kéo áo anh ra, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

"Em tìm cái gì trên người tôi thế?"

Không tìm thấy vết thương, Tiết Linh hỏi: "Tôi có vô tình cào trúng anh không?"

"..." Văn Cửu Tắc: "Nghĩ gì thế? Bình thường em đánh tôi toàn dùng nắm đấm, chưa bao giờ dùng móng vuốt, sao có thể cào trúng tôi được."

"Tôi chỉ bị sốt thôi, ngủ một giấc là khoẻ, không sao đâu."

Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng chỉ nói là "không sao cả".

Tiết Linh kéo tay anh ra khỏi tóc mình, nhét vào trong chăn, rồi ra sau xe lôi cái áo khoác bông dày ra, đắp hết lên người anh.

Hết cách rồi, thấy anh hiếm khi bệnh thế này, hôm nay cô đành làm chút đồ ăn nhẹ cho anh vậy.

Sau khi thành zombie, Tiết Linh chưa từng nấu cơm. Giờ cô lấy gạo và nồi ra, chuẩn bị vo gạo, nhưng khi nhìn thấy bộ móng tay đen sì của mình, cô chợt rơi vào trầm tư.

Một câu hỏi được đặt ra: Nếu lúc này cô nhúng móng tay vào nước vo gạo, cơm hấp ra có chứa virus zombie không?

Như thế có tính là đầu độc không?

Nhìn chằm chằm vào nước trong nồi, Tiết Linh cầm nồi lên, do dự không biết phải làm thế nào.

Tay bỗng nhẹ đi, cái nồi bị người ta lấy mất.

Văn Cửu Tắc bóp bóp cái cổ nóng bừng của mình, giọng khàn khàn: "Để tôi làm."

Dù đang sốt, nhưng động tác vo gạo, nấu cơm của anh vẫn thuần thục như thường, đặt nồi lên bếp, xong rồi còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Tiết Linh lại lấy áo khoác bông dày từ trên xe ra, khoác lên người anh, rồi ngồi xuống bên cạnh chờ cơm chín cùng anh.

Bếp lửa bập bùng, nước trong nồi sôi ùng ục.

Tiết Linh liếc nhìn khuôn mặt cúi thấp của Văn Cửu Tắc, nhìn một lần, rồi lại một lần.

Anh chưa từng bị bệnh, nhưng trước kia Tiết Linh đã từng.

Cô lại phát hiện thêm một lợi ích của việc làm zombie: Zombie sẽ không bao giờ bị bệnh!

Hồi còn bên nhau hơn một năm, Tiết Linh từng bị bệnh một lần, mà lần đó đã khiến cô thay đổi hoàn toàn nhận thức về Văn Cửu Tắc.

Cô kinh ngạc phát hiện, hoá ra anh rất giỏi trong việc chăm sóc người bệnh.

Lần đó Tiết Linh bị ốm là do một trận cúm mùa khá nghiêm trọng.

Cô l.à.m t.ì.n.h nguyện viên ngoài trời cả ngày, về nhà liền cảm thấy không khỏe, uống thuốc cảm xong thì cuộn mình trên giường ngủ.

Văn Cửu Tắc về đến nơi, phát hiện cô bị sốt, gọi thế nào cũng không tỉnh, người đã mê man vì nóng sốt.

Vậy nên, chính anh đã lôi cô ra khỏi chăn, mặc quần cho cô, rồi trực tiếp bế đến bệnh viện.

Lúc Tiết Linh tỉnh táo hơn một chút, cô đã thấy mình dựa vào ghế, đang truyền nước.

Xung quanh toàn là bệnh nhân bị cảm sốt, Văn Cửu Tắc ngồi ngay bên cạnh.

Mãi sau cô mới dần nhận thức được âm thanh trẻ con khóc, người lớn ho khan, đầu óc nặng trĩu được anh đỡ nhẹ một chút.

Tiết Linh theo phản xạ cúi xuống nhìn người mình... trên mặc áo ngủ lúc trước khi đi ngủ, dưới mặc một chiếc quần hoàn toàn không hợp chút nào.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...