Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sau Khi Biến Thành Zombie Bị Bạn Trai Cũ Bắt Được

Chương 76

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô cũng không để ý mình đã bị nhét vào xe từ lúc nào.

Ngồi lên xe, Tiết Linh giơ bảng viết lên: "Anh đến thành phố Du, chỉ để chuyển nhà thôi sao?"

Văn Cửu Tắc khởi động xe, cố tình lái sang chuyện khác: "Đi dạo trường học một vòng không?"

Thế là bọn họ lại đến trường - trường của Tiết Linh.

Lúc đó đang là kỳ nghỉ, trong trường không có nhiều người, vì vậy số lượng zombie cũng không đáng kể. So với cảnh tượng dày đặc zombie ngoài phố xá sầm uất, nơi này đúng là rộng rãi thưa thớt.

Chiếc xe chạy ngang qua khu giảng đường, nhà ăn, hồ nhân tạo, vòng một vòng rồi dừng lại.

Sau khi vào đại học, Tiết Linh thường thuê trọ bên ngoài, nhưng có những lúc ở một mình quá cô đơn, lại thêm bất tiện trong việc đi học, nên những lúc có nhiều tiết học, cô vẫn chọn ở ký túc xá.

Ban đầu, năm hai cô cũng định ở ký túc, nhưng vì có người tỏ tình dưới tòa ký túc xá, cô mới chuyển ra ngoài.

"Trước đây có người tỏ tình với em ở đây, còn nhớ không?" Văn Cửu Tắc cũng nhắc lại chuyện đó.

"Sau đó, em đồng ý hẹn hò với tôi ngay tại chỗ này."

Không chỉ vậy đâu, cô cũng chia tay anh ngay trên con phố này.

Nhớ lại chuyện đó, Tiết Linh bĩu môi, đẩy cửa xe bước xuống.

Hai bên con phố này trồng đầy cây long não và cây xoan. Ba năm không ai quét dọn, mặt đường phủ đầy lá rụng, giẫm lên phát ra tiếng sột soạt.

Đại học Du vốn thích trồng những loại cây rụng lá theo mùa, cứ đến thu, nhất là lúc gió nổi, lá vàng bay khắp trời.

Nhiều sinh viên thấy cảnh tượng ấy rất lãng mạn, thường lấy điện thoại ra chụp lại.

Nhưng lúc này, những cơn gió nhỏ lạnh lẽo lướt qua, hai người đứng trên đường nhìn đống lá rụng, xa xa có một con zombie lẻ loi lao tới, gầm gừ đầy hưng phấn, không hề có chút không khí lãng mạn nào của một chuyến về thăm chốn cũ.

"Đã hơn ba năm rồi..." Văn Cửu Tắc tựa vào lan can ven đường, hỏi: "Giờ có thể quay lại với anh không?"

Dứt lời, anh đứng dậy, đi xử lý con zombie đang đến gần, rồi trở về như không có chuyện gì, tiếp tục nói: "Chuyện hồi đó, chắc em không còn giận nữa rồi chứ?"

Tiết Linh: "..."

Cô dùng chân cào đám lá trước mặt, viết ra chữ "Được", đợi đến khi Văn Cửu Tắc mỉm cười, chuẩn bị ôm cô, cô mới đẩy anh ra, rồi thêm một chữ "Không" ở phía trước.

Quay lại ư?

Không được!

Việc hai người họ ở bên nhau vốn dĩ rất tùy tiện. Văn Cửu Tắc cảm thấy cô đồng ý hồi đó chỉ vì ngại từ chối người khác.

Hôm đó có hai người đàn ông cùng ngỏ lời với cô, cô nhất định sẽ chọn một trong hai, một anh, hai người kia.

Chỉ là cô không muốn suy nghĩ nhiều, nên chọn đại một người, để sớm thoát khỏi tình huống bị theo đuổi dai dẳng đầy bối rối đó.

Cô chính là kiểu người như vậy, rõ ràng không muốn đi ăn với người khác, nhưng bị thuyết phục vài câu là không nỡ từ chối, đi rồi lại không có món mình thích, cũng không tiện mở miệng gọi thêm, bụng đói mà không dám xin về sớm, cuối cùng vừa mệt vừa đói, còn phải đi KTV với họ tăng hai.

Việc hẹn hò với anh cũng vậy, lúc đó nhất thời bị hớ, đồng ý ở bên nhau, rồi tự tạo ra một đống trách nhiệm và nghĩa vụ cho bản thân. Dù không thích vẫn cố gắng chăm sóc anh, thường xuyên bị anh làm cho tức điên, nhưng lại ngại mở lời chia tay...

Văn Cửu Tắc chưa bao giờ hiểu rõ, cô bên anh hơn một năm, rốt cuộc là dần thích anh, hay chỉ vì quen có anh ở đó, nên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng tốt?

Mặc dù sau một năm hẹn hò, cô đã có chút tiến bộ, cuối cùng cũng biết nói "không" với người khác, nhưng đối với anh thì vẫn không biết từ chối.

Ồ, bây giờ thì biết rồi.

Văn Cửu Tắc: "..."

Nhưng anh đâu có muốn cô học được cách từ chối ngay lúc này chứ.

Tiết Linh dùng chân viết hai chữ trên nền lá, rồi đứng sang bên, giơ tay làm động tác trưng bày, sợ anh không nhìn thấy.

Văn Cửu Tắc bước tới, dùng chân xóa chữ "Không".

"Làm lại." Anh nói: "Vừa rồi không tính."

Nực cười, anh nói không tính thì là không tính chắc?

Tiết Linh lập tức viết lại chữ "Không", đứng chính giữa chữ đó, nhìn anh đầy thách thức.

Văn Cửu Tắc: "Được thôi, lát nữa tôi sẽ để em tự tay xóa chữ này."

Anh nói: "Câu hỏi lần này là... chia tay, được không?"

Tiết Linh: "..."

Tên đàn ông xảo quyệt này.

Ngay khi cô nhào tới định dùng tuyệt chiêu húc đầu đầy giận dữ, Văn Cửu Tắc nhanh nhẹn né tránh, sau đó khéo léo ôm lấy cô, biến đòn tấn công thành một cái ôm tình tứ.

"Sao lại không đồng ý? Em không phải kiểu người dùng quen rồi thì không muốn đổi à?"

Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, dùng cùng một nhãn hiệu, cùng một loại suốt nhiều năm;

Giày hỏng thì vào đúng cửa hàng cũ trên mạng, mua một đôi y hệt;

Đã quen ăn sáng ở một quán, thì cứ mãi đến quán đó, đến khi quán đóng cửa, mỗi lần đi ăn chỗ khác đều nhớ nhung chỗ cũ...

"Em không quen đồ mới, mà cũng chẳng có đồ mới cho em đâu. Vậy cứ nhặt lại tôi, hàng cũ, có được không?"

Văn Cửu Tắc ôm cô lắc nhẹ, khiến cô suýt chạm đất, thật sự muốn đ.â.m cho anh vài nhát.

Cái gì mà nhặt hàng cũ? Nói nghe đáng thương vậy, không biết còn tưởng lúc đó là cô đòi chia tay.

Văn Cửu Tắc bỗng nhiên đặt cô xuống, suy tư một chút, rồi hỏi: "Em vẫn còn để bụng chuyện cô gái hôm đó ăn cơm với tôi sao? Có phải em hiểu lầm thân phận của cô ấy không?"

Đương nhiên không phải! Không có hiểu lầm gì hết! Chuyện đó còn chẳng phải ngòi nổ, vấn đề chính nằm ở anh kia kìa!

Đúng là đồ chó chết, ba năm rồi mà vẫn chưa hiểu cô giận vì cái gì!

Trong mắt Tiết Linh, cuộc chia tay của họ rất đột ngột.

Đêm hôm trước, Văn Cửu Tắc vẫn như thường lệ, nằm sấp trên giường cô, gối đầu lên gối của cô, nhặt cuốn sổ chi tiêu cô đặt bên cạnh lên xem, vừa lật từng trang vừa trêu cô vài câu.

Đến trưa hôm sau, cô cùng bạn học đi ăn ở nhà hàng gần đó, vô tình bắt gặp Văn Cửu Tắc đang ăn với một chị gái xinh đẹp.

Lúc đó, hai người họ gần ăn xong, thanh toán rồi rời đi, sau đó vào trung tâm thương mại sáu tầng mua quần áo. Văn Cửu Tắc đi sau người phụ nữ kia, xách túi giúp cô ta.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...