Hắn ta hẳn là muốn hỏi ta sống có tốt không, nhưng ta gả cho trạng nguyên lang, phu thê ân ái, lại còn là chính mắt hắn ta trông thấy.
Cho nên hắn ta chỉ có thể lặng im không nói.
Chỉ biết nhìn ta rời đi mà chẳng hề lưu luyến.
Giống như ngày trước, khi ta nhận lấy ngân phiếu của hắn ta rồi bỏ đi.
Chỉ là khi đó đúng lúc có hạ nhân tới báo, Diệp Tri Vi đã đến, toàn bộ tâm trí hắn ta đều chờ để gặp bạch nguyệt quang.
Chỉ là hắn ta không để ý đến ta thôi.
32
Ta không ngờ, rời bỏ một Tạ Tùy rồi, lại đụng phải một Lưu Tử Thù.
Y trực tiếp chặn đường ta, trên mặt còn có vết thương, bước đi cũng không vững.
Xem ra quản gia quả thật đã nghe lệnh ta, đ.á.n.h cho một trận rồi.
“Tần Như Ý, chúng ta nói chuyện đi!”
Vị Lưu công tử này xưa nay vốn kiêu ngạo phóng túng, ngay cả khi cầu xin cũng nói với vẻ đường hoàng.
Ta bật cười lạnh:
“Lưu công tử, là gia nhân nhà ta vừa rồi ra tay chưa đủ nặng? Hay là ngươi nghĩ, ta thật sự sẽ không báo quan?”
“Ngươi biết rõ chuyện hôn sự của chúng ta, là chính ngươi viết hưu thư, cũng là ngươi cùng người khác nắm tay bỏ ta mà đi, chỉ cầu ta đừng dây dưa, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng hôm nay, đây lại là ý gì?”
“Ta chưa từng muốn hưu thê!”
Lưu Tử Thù vội vàng:
“Chỉ là lúc đó nàng quản ta, ta thấy phiền.”
“Nên muốn dọa nàng một chút, chỉ là dọa thôi.”
“Tần Như Ý, ta không muốn hưu thê, cũng sẽ không hưu nữa.”
Y nói xong thì ta cũng vừa thì thầm với nha hoàn xong ngẩng đầu.
Chỉ thấy y đưa tay về phía ta, trong mắt tràn đầy hy vọng:
“Nàng theo ta về đi, chúng ta về nhà.”
“Về?” Ta nhướng mày:
“Về để thay ngươi gánh chịu cơn giận của phụ mẫu ngươi, rồi tự tay rước vị biểu muội Thanh Hoan kia của ngươi vào làm bình thê cho ngươi sao?”
Vừa nhắc đến Mặc Thanh Hoan, Lưu Tử Thù liền khựng lại.
Vì Mặc Thanh Hoan, y mới lựa chọn ta, một nữ tử mồ côi, xuất thân đồ tể, để dễ khống chế, dọn đường cho nàng ta vào cửa.
Cũng vì Mặc Thanh Hoan, y mới giả c.h.ế.t, lang bạt bên ngoài mấy năm, làm đủ chuyện hỗn tạp.
Đến cuối cùng, y lại nghiến răng nói:
“Nàng không đồng ý thì ta không cưới nàng ấy làm bình thê nữa là được!”
“Ta đã nói rõ với Thanh Hoan rồi, nàng ấy đồng ý làm thiếp, chỉ cần nàng vui là được. Như Ý, chúng ta đừng cãi nhau nữa.”
Vẻ mặt y giống như muốn nói, y cùng Mặc Thanh Hoan đã nhượng bộ đến thế rồi.
Ta còn làm loạn cái gì nữa?
Lẽ ra ta phải cảm kích rơi lệ, lập tức theo y về nhà mới đúng.
Ta từng gặp không ít kẻ vô sỉ.
Nhưng nghe xong những lời này, ta vẫn bị sự vô liêm sỉ của y chọc đến bật cười vì giận.
Ánh mắt ta nhìn y chỉ có lạnh băng.
Y bối rối: “Như Ý?”
Ta đứng cao nhìn xuống, giọng giá lạnh như băng:
“Lưu Tử Thù, ta tự nhận mình làm chính thê, quản lý việc nhà, hiếu thuận công phụ bà mẫu, hết lòng hết sức, chưa từng có một sai sót nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/10.html.]
“Vậy mà ngươi ỷ ta là cô nhi, lại hết lần này đến lần khác nhục nhã ta như thế, còn muốn ta cùng một kỹ nữ chung phu quân?”
“Không, không phải, ta không có ý đó, nhưng Thanh Hoan rơi vào chốn phong trần, ta đã hứa sẽ cứu nàng ấy…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Lưu Tử Thù muốn tranh biện.
Nhưng ta chẳng buồn nghe:
“Nếu ngươi nợ nàng ta thì đi mà cứu nàng ta!”
“Hoặc là bất chấp miệng lưỡi thiên hạ mà cưới nàng ta làm chính thê, hoặc là nổi giận vì hồng nhan mà cùng nàng ta bỏ trốn. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi hèn nhát, ngươi vô năng, ngay cả lửa giận của phụ mẫu cũng không dám đối mặt.”
“Ngươi chỉ dám ép ta mở miệng, dám bắt ta đi cầu xin, còn lấy hưu thư ra ép buộc ta thuận theo?”
Mặt y hoảng loạn, lắng nghe từng chữ ta nói:
“Nhưng Lưu Tử Thù, năm đó ta gả vào nhà ngươi, đâu phải ta mặt dày muốn cưới. Là ngươi khổ khổ theo đuổi, cầu xin mà được.”
“Phụ mẫu ta cũng coi ta như trân châu trên tay, nào có kém gì Thanh Hoan của ngươi.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà sỉ nhục ta?”
“Ngươi có tư cách gì mà sỉ nhục ta?”
Ta lạnh giọng:
“Đến hôm nay, ngươi còn muốn ta nhẫn nhịn lùi bước? Dựa vào cái gì?”
“Ngươi, Lưu Tử Thù, rốt cuộc là cái thá gì?!”
Y chưa bao giờ thấy ta nổi giận như vậy.
Luống cuống buột miệng:
“Không, Như Ý, ta hối hận rồi, là lỗi của ta, ta…”
Chát!
Một tiếng tát giòn vang khắp nơi, má trái y lập tức đỏ bừng.
Y tỉnh táo lại.
Dù sao ta cũng là nữ tử đồ tể, sức lực chẳng phải hạng thường.
Huống chi lần này, ta dùng hết mười phần lực.
“Chúng ta xong rồi.”
Ta mở miệng.
Mắt Lưu Tử Thù đỏ lên.
Nhưng hình như y hiểu sai ý ta:
“Ta không muốn xong với nàng! Như Ý, nàng nhìn ta đi, nàng từng nói, sẽ cùng ta cả đời! Nàng không thể bỏ mặc ta! Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi!”
Y khóc lóc van nài.
Đây cũng là thủ đoạn y quen dùng, dây dưa c.h.ế.t bám, sống c.h.ế.t không buông.
Nhưng ai nói cái “xong rồi” của ta là nghĩa không để ý đến y nữa?
Nha hoàn vừa rồi vội đi, nay đã trở lại, dẫn theo hai tên nha dịch:
“Phu nhân! Nô tỳ làm theo lời người, đã báo quan rồi!”
Ta không chớp mắt:
“Đến đúng lúc, không uổng ta giữ hắn lại.”
“Hai vị đại nhân, chính là hắn, giữa ban ngày ban mặt mà dám dây dưa phụ nhân lương gia!”
Lưu Tử Thù: “……”
Y không dám tin nhìn ta:
“Như Ý!”
--------------------------------------------------