Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẦN NỮ TỨ GIÁ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tính tình Như Ý có cứng đầu thì mặc nàng, cùng lắm sau này ta lại dỗ dành nhường nhịn là được!”

“Còn về mẫu thân…”

Đoạn Minh Sùng như đã hoàn toàn nghĩ thông, thúc ngựa đi thẳng:

“Giờ khắc này, ta chỉ muốn lập tức được gặp Như Ý!”

Hắn đi rồi, bụi mù cuồn cuộn.

Như thể chỉ cần mau chóng đến lão trạch, là có thể thấy thê tử bị hắn bỏ lại vẫn còn đứng trước cửa, si ngốc chờ hắn trở về.

23

Nhưng hắn đã nghĩ sai rồi.

Ta không chỉ tái giá, mà còn tái giá đến hai lần.

Vị phu quân thứ ba của ta, vừa rồi còn tận mắt nhìn ta bước lên hoa kiệu.

Tiếng kèn sáo rộn rã không dứt.

Ta được đỡ xuống kiệu hoa.

Một bàn tay nắm lấy ta thật vững vàng, ta dường như nghe được tiếng cười của Hạ Hoài Sinh.

Chàng nói:

“Như Ý, ta nói được làm được.”

Chàng từng nói, sẽ cùng ta đồng cam cộng khổ.

Chàng từng nói, sẽ bù cho ta một hôn lễ thật phong quang rực rỡ.

Chàng đều làm được cả.

Vì vậy ta ngược lại siết c.h.ặ.t t.a.y chàng, khẽ cười:

“Ngốc à, mau đi thôi.”

Hỷ nương cất giọng vui vẻ, hô vang:

“Bái đường thôi!”

Bốn phía, tiếng chúc phúc của hàng xóm láng giềng vang lên không ngớt.

Trong thoáng chốc, ta dường như nghe thấy có ai đó, xuyên qua đám đông mà gọi ta:

“Như Ý! Tần Như Ý! Thả ta ra, đó là thê tử của ta!”

Lưu Tử Thù?

Là ta nghe nhầm sao?

Bước chân ta hơi khựng lại, nhưng rốt cuộc vẫn không quay đầu.

Nghe nhầm hay không, thì có sao chứ?

Ta và y sớm đã có một phong hưu thư, cưới hỏi đã chẳng còn liên quan.

Giờ là ngày hỷ sự của ta, cho dù y thật sự có mặt ở đây, thì cũng chỉ là xúi quẩy mà thôi.

24

Nhưng, đó thật sự không phải là ảo giác của ta.

Lưu Tử Thù quả thật đã đến.

Ngày ấy biệt ly, khi y quay lại thì ta đã đi mất rồi.

Những ngày này không biết y đã hỏi thăm bao nhiêu người, cuối cùng mới tìm ra được căn nhà ta ở.

Trước lúc đến, Mạc Thanh Hoan, kẻ bị y dỗ dành cho uống thuốc, còn rơi lệ nói:

“Nếu tỷ tỷ còn để bụng, biểu ca để Thanh Hoan đi cũng được.”

Nàng ta vừa khóc vừa run rẩy:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/7.html.]

“Thanh Hoan chẳng qua chỉ là một nữ tử chốn phong trần, tỷ tỷ chán ghét cũng phải thôi.”

Lưu Tử Thù nhíu mày, phất tay:

“Nàng thì có gì đáng chán ghét? Nàng ấy chẳng phải cũng chỉ là một cô nương mổ heo thôi sao?”

“Có thể làm thiếu phu nhân Lưu gia, là phúc phận của nàng.”

Nghe vậy, Mạc Thanh Hoan khựng lại, siết chặt khăn tay, rồi dường như vô tình hỏi:

“Nhưng biểu ca không phải từng nói, tỷ tỷ đã đưa huynh hưu thư sao…”

“Chỉ là nàng áy cứng miệng thôi. Phụ mẫu ta đều biết ta viết hưu thư ấy chẳng qua để hù dọa nàng ấy, hồ đồ một chút, rồi cũng sẽ khuyên giải.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Hơn nữa, nàng ấy yêu ta đến tận xương tủy, ngàn dặm xa xôi còn cố đến tìm ta, chẳng phải chính là đợi bổn thiếu gia đi tìm để cầu hòa sao?”

Khi nhắc đến ta, khóe môi Lưu Tử Thù cong lên, dáng vẻ ngông nghênh tự đắc:

“Thôi được, bổn thiếu gia nhường nàng ấy một lần vậy.”

Y còn quay sang bảo đảm với Mạc Thanh Hoan:

“Đợi bổn thiếu gia đi nói rõ với nàng ấy, rồi đưa cả các nàng cùng về nhà, sau này sẽ sống những ngày tử tế!”

“Nàng không biết đó thôi, phụ mẫu ta đã giục lâu lắm rồi.”

“Chỉ trách ta những năm qua ở ngoài ăn chơi, chẳng làm nên trò trống gì, bảo ta phải về học làm ăn buôn bán.”

Quả thật, mấy năm nay y cùng Mạc Thanh Hoan giả c.h.ế.t bỏ trốn, nhờ có phu phụ Lưu gia chu cấp, tha hồ tiêu d.a.o sơn thủy, vui thú chẳng hết.

Chỉ là, chơi bời lâu ngày, Lưu Tử Thù cũng thấy chán, lẩm bẩm:

“Thật ra Tần Như Ý ngoài lắm lời một chút, cũng chẳng tệ.”

Lắm lời gì?

Là lắm lời vì khuyên y đừng chìm đắm trong ăn chơi vô độ?

Hay là lắm lời vì không cho y rước nữ tử phong trần vào cửa, ngang hàng với ta để nhục ta?

Y là độc tử trong nhà, ăn chơi phóng đãng.

Phu phụ Lưu gia sủng ái che chở.

Họ thích nhất là ta làm mặt đỏ, vừa gặp đã than phiền:

“Đứa hỗn trướng này từ nhỏ đã bị nuông chiều hư hỏng, chỉ còn nghe lời con mà thôi. Như Ý, chúng ta chỉ có thể nhờ cậy con.”

Đúng thế, ta đã khuyên, đã quản.

Cho nên phu phụ Lưu Tử Thù vẫn là phụ mẫu hiền từ.

Thanh mai của y vẫn là thanh mai tốt.

Chỉ có ta, trở thành người nữ nhân độc ác, ghen tuông, trở thành thủ phạm khiến Lưu Tử Thù bỏ nhà không về.

Y vĩnh viễn không biết, ta không phải nhận hưu thư là lập tức rời đi.

Mà là vì lưu lại nửa ngày, để rồi thấy phu phụ Lưu gia sắc mặt không vui, oán trách ngấm ngầm, trút giận vào ta:

“Tất cả đều tại chàng ! Nam nhi vốn trưởng thành muộn, tuổi trẻ ai chẳng phong lưu đa tình, ham chơi một chút? Chỉ có chàng, cứ phải ép buộc nó!”

“Giờ thì Tử Thù bỏ đi rồi, nếu có chuyện gì, ta với chàng không xong đâu!”

Lưu mẫu vừa khóc vừa trách móc trượng phu, nhưng rõ ràng là nói cho ta nghe.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ áy náy không chịu nổi, xấu hổ cúi đầu, càng cung kính hầu hạ công phụ bà mẫu, tận hiếu cho Lưu Tử Thù.

Dù sao, mẫu thân của y trước đây vẫn hay nắm tay ta trước mặt người ngoài mà nói:

“Con trai ta coi như không có, chẳng trông cậy được, ngược lại còn phải dựa cả vào Như Ý, chẳng khác gì con gái ruột. Sau này, ta sẽ trông cậy cả vào nó.”

Nhưng lần ấy, ta nhìn bộ mặt trước mắt, lại nhìn hưu thư trong tay.

Chỉ nhàn nhạt nói:

“Giờ Như Ý đã chẳng phải người Lưu gia nữa, chuyện nhà này, Như Ý cũng chẳng tiện ở lại.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẦN NỮ TỨ GIÁ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...