Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẦN NỮ TỨ GIÁ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đều là những nhà phú quý, không lo cơm áo.

Bà mối nói, ta gả đi thì chính là được hưởng ngày tháng tốt đẹp.

Nhưng bà mối không nói rằng…

Người thứ nhất có một tiểu thanh mai sa vào chốn phong trần, cưới ta chẳng qua để che mắt phụ mẫu trong nhà.

Thuận tiện để ta mở miệng cầu xin cho y cưới tiểu thanh mai ấy làm bình thê.

Người thứ hai có một bà mẫu khó chiều, ngày ngày bắt ta đứng ngoài cửa một canh giờ mới được vào thỉnh an.

Ăn cơm thì phải đứng hầu cho bọn họ ăn xong, mới được dùng đồ thừa lại.

Còn về người thứ ba, vốn là kẻ què, chỉ là sau khi ta gả qua đó, ngày ngày cùng hắn ta uống thuốc, mời đại phu, hắn mới có thể đứng lên.

Nhưng hắn ta có một bạch nguyệt quang.

Khi bạch nguyệt quang trở về, hắn ta đưa cho ta một tờ ngân phiếu năm trăm lượng, bảo ta đi.

Những điều này, Hạ Hoài Sinh đều không biết.

Cho nên, sau khi nghe ta nói xong, chàng chỉ lặng lẽ nhìn ta thật lâu.

Trong cái nhìn nghi hoặc của ta, khóe môi chàng gượng gạo nhếch lên một nụ cười chua chát:

“Thì ra là thế.”

Chàng muốn đưa bạc cho ta, coi như thêm vào sính lễ.

Nhưng chàng vốn dĩ chỉ là một thư sinh nghèo, ta làm sao có thể lấy bạc của hắn.

Tạ chỉ cười nói:

“Đợi ta gả qua, không lo cơm áo, cần gì bạc của ngươi.”

Lẽ ra chúng ta không nên quen thân như vậy.

Rốt cuộc cũng chỉ là một lần ra tay giải vây mà thôi.

Nhưng vào ngày ta được phụ mẫu cứu ra khỏi biển lửa, bà Vương cũng nói với ta…

Hôm ấy, còn có một người khác cũng lao vào trong.

Là một thư sinh nghèo.

Chỉ vì cứu ta, suýt nữa đã bị xà nhà sụp xuống đè c.h.ế.t.

10

Cho nên ta không thể nhận bạc của chàng.

Chỉ có một thứ, chàng sống c.h.ế.t cũng bắt ta nhận lấy.

Đó là một miếng ngọc bội nhỏ nhắn khắc chữ Như Ý.

Dù ta không biết xem hàng, cũng nhìn ra nó không hề rẻ.

Thế nhưng chàng chỉ nói:

“Như Ý, Như Ý, Như Ý cô nương nhất định cả đời được như ý.”

Miệng quạ đen!

Ta chưa từng được như ý bao giờ.

Gả ba lần, “c.h.ế.t” bốn rưỡi.

Cuối cùng vòng đi vòng lại, vẫn là gả cho chàng.

11

“Hạ Hoài Sinh, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp.”

Đêm tân hôn, ta đã từng cảnh cáo chàng như thế.

Ta không hiền thục, cũng chẳng rộng lượng.

Phần lớn thời gian, ta chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để bản thân sống cho tốt.

Cho nên nếu chàng muốn ta vì chàng mà khom lưng cúi đầu, dung nạp thiếp thất, nhường nhịn lui bước, thì tuyệt đối không thể nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/3.html.]

Chàng nghiêm túc như khi nói với bà Vương, từng chữ từng chữ nói với ta:

“Ta tâm duyệt Tần cô nương, ta muốn cưới Tần cô nương làm thê tử.”

Lừa người!

Nếu thật là thế, vậy sao những lần trước ta gả ba lượt chàng đều không phản đối lấy một câu?

Hạ Hoài Sinh chỉ nhẹ nhàng che môi ta lại, bất lực cười khẽ:

“Tần cô nương, nếu nàng có nơi chốn tốt hơn, Hoài Sinh quyết không làm hòn đá ngáng đường.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chàng nói, chàng muốn làm thì chỉ làm bậc thang dưới chân ta.

Cho nên khi ta bị người đời chỉ trỏ, bị thiên hạ chê cười, chàng ôm theo mối thâm tình nhiều năm, gõ cửa nhà ta, nói ra câu đã giấu trong lòng bấy lâu nay:

“Tần cô nương, ta đến cầu hôn.”

12

Ta ngẩn ngơ thật lâu.

Nghiêng đầu chạm tay vào khóe mắt, cười mắng:

“Lời đường mật mà thôi.”

Những lời này ta nghe nhiều rồi.

Phu quân thứ hai của ta, chẳng phải khi trước cũng đã nói dối hoa mỹ đến thế sao?

13

Hắn tên Đoạn Minh Sùng.

Vốn là võ tướng, chỉ vì đứng sai phe mà bị lạnh nhạt, mới mang mẫu thân già trở về quê cũ.

Đoạn mẫu tự phụ rằng con trai mình tài giỏi, Đoạn gia là đại hộ nhân gia.

Cho nên đem hết những quy củ đã thấy ở kinh thành áp đặt lên ta.

Mỗi ngày sáng tối phải đứng hầu nửa canh giờ, lúc ăn cơm bên cạnh luôn có một bát t.h.u.ố.c đắng nghét.

Thế nhưng bà ta vẫn chê ta là con gái đồ tể, thô tục.

Chỉ là không cưỡng nổi việc Đoạn Minh Sùng thích ta.

Phải, nếu không nhờ ngày ấy ta và võ tướng Đoạn Minh Sùng có thể nói chuyện hợp ý, hắn động lòng, ta cũng chẳng vào được nhà ấy.

Ban đầu, hắn cũng che chở ta.

Nhưng thường khuyên ta nên nhường nhịn, nói rằng mẫu thân hắn một mình nuôi lớn hắn, thiếu bà quá nhiều.

Thế là ta cứ lùi nhường hết lần này đến lần khác, nhưng bà mẫu lại chẳng bao giờ hài lòng.

Mỗi khi gặp con trai thì rơi nước mắt, khóc lóc om sòm.

Nào là: “Là thân già này khiến con khó xử!”

Nào là: “Con dâu này ta quản không nổi, nói gì nó cũng chẳng nghe, chẳng bằng hôm nay ta đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t đi, để các ngươi được yên ổn!”

Lúc ấy, Đoạn Minh Sùng luôn nhìn về phía ta, trong mắt không hề có oán khí, nhưng giọng điệu lại mang theo chút trách cứ mà chính hắn cũng chẳng tự nhận ra:

“Như Ý?”

Ta chỉ đáp:

“Ta chẳng qua chỉ là không muốn uống thuốc, cũng chẳng muốn mỗi ngày đứng phơi nắng cả một canh giờ mà thôi.”

Ta cũng là nữ nhi được phụ mẫu lấy mạng mà cứu về.

Dựa vào đâu phải để người khác làm nhục chứ?

Đoạn Minh Sùng nghẹn lời.

Nhưng tiếng khóc của bà mẫu lại càng lớn hơn:

“Là lỗi của ta, lỗi của ta cả! Đều do bà già này lắm chuyện! Nhưng ở kinh thành, nhà nào con dâu mà chẳng như thế?”

“Xem ra con dâu nhà ta cao quý quá, bà già này sai khiến không nổi!”

Phải rồi, con dâu trong kinh thành đều như thế.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẦN NỮ TỨ GIÁ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...