Con gái Hộ bộ thượng thư, Lưu Nguyệt Nhi, là kẻ thẳng thắn nhất:
“Không ngờ ngươi lại thú vị đến vậy, lúc phụ thân bảo ta tới, vốn dĩ ta tưởng ngươi sẽ…”
Miệng nàng nhanh hơn não, chợt nhận ra mình nói sai liền nghẹn lại.
Ta cũng chẳng bận lòng, bình thản tiếp lời:
“Thô tục, đần độn, lại càng nông cạn.”
Nàng đỏ mặt, tự biết mình đã lấy bề ngoài mà phán đoán người khác.
Nhưng ta thì không quan tâm.
Nàng không biết, những thứ này vốn dĩ ta đâu phải ngay từ đầu đã biết.
Chỉ là khi gả cho Lưu Tử Thù, ta – một thiếu phu nhân, bắt buộc phải học cách quản lý hậu viện.
Khi gả cho Đoạn Minh Sùng, ta lại phải xoay xở với bà mẫu, học cách chung sống với trưởng bối.
Huống hồ Tạ gia là danh môn vọng tộc, tộc nhân nhiều không kể xiết.
Khi ở bên Tạ Tùy, tất nhiên ta cũng phải biết cư xử với những nữ quyến trong tộc.
Hắn ta vốn dĩ vì đôi chân tàn tật mà tâm tình u uất, lại cảm thấy việc cưới một nữ nhân g.i.ế.c heo để xung hỉ là điều nhục nhã.
Ta chẳng thể gây thêm phiền phức cho hắn ta, phải không?
Nhưng cuối cùng, hắn ta nói ra cũng chỉ là:
“Ngươi cầm năm trăm lượng bạc này, đi đi.”
“Tạ gia thiếu phu nhân, vốn không nên là ngươi.”
Ta biết những lời hắn ta chưa nói ra là gì.
Hắn ta thông minh hơn người từ nhỏ, lại có Tạ gia nâng đỡ.
Nếu không vì tật ở chân, trên khoa trường quan lộ, tất phải có tên hắn ta, Tạ Tùy.
Cho nên trong nhận thức của hắn ta, thê tử hắn ta đương nhiên cũng phải là nữ tử danh môn thế gia được nuôi dưỡng kỹ càng.
Ôn nhu tinh tế, hiểu lễ biết sách.
Càng có thể cùng hắn ta ngâm thơ đối chữ.
Giống hệt như bạch nguyệt quang của hắn ta.
Thế gia đại tộc và Tạ gia giao hảo đã nhiều đời, cũng là danh môn vọng tộc, lại còn là đệ nhất tài nữ kinh thành, Diệp Tri Vi.
Chứ không phải một kẻ thô lỗ như ta, dám mạnh mẽ cởi quần hắn ta để bôi thuốc, cưỡng ép mở miệng hắn ta mà đút thuốc.
28
“Cớ gì mà nông cạn? Rõ ràng là ta thiển cận, chưa gặp người đã vội phán đoán.”
Lưu Nguyệt Nhi bị ta chọc trúng nên cũng không giận, ngược lại thành thật xin lỗi.
Nàng ta mừng rỡ có một bằng hữu như ta.
Nàng còn nói với ta:
“Rằm tháng sau là yến ngắm hoa của Trưởng công chúa, chắc chắn ngươi sẽ nhận được thiếp mời, đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi, đừng chê ta phiền nhé.”
Ta ngạc nhiên trước sự chắc chắn của nàng.
Nàng vẫy tay bất cần:
“Bây giờ ai mà chẳng biết Bệ hạ đã chỉ định thái tử, nhưng lại vẫn trọng dụng Tấn vương? Giống như Hoàng hậu thất sủng, mẫu phi Tấn vương được sủng hết mức.”
Hai bên như hai hổ tranh đấu, không thể không âm thầm chọn phe, vừa kết bè kéo cánh.
“Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột thái tử, phu quân ngươi giờ chưa công khai lập trường, nàng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ mời ngươi.”
Việc nhà hoàng tộc không nên bàn tán rầm rộ như vậy, nhưng bây giờ chuyện này đã thành đề tài cả thiên hạ, đâu chỉ trên triều đình?
Thật nếu truy cứu thì làm sao mà truy cho hết?
Ta hiểu ý. Nàng đi khỏi, quản gia mới tới báo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/9.html.]
“Phu nhân, có người tới gây chuyện xin gặp người.”
“Người đó là nam nhân, lão tưởng đến gặp đại nhân, ai ngờ y nhất định nói muốn gặp người, y bảo y họ Lưu.”
Quản gia đưa cho ta một cây trâm ngọc bích:
“Y còn nói nếu người thấy được chiếc trâm này sẽ biết y là ai.”
Làm sao mà chẳng biết là ai chứ?
Người đã lừa dối lòng ta, cưới ta về nhà chính là y.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chẳng phải trước kia y luôn lượm lặt những thứ như thế để làm ta vui sao?
Y thậm chí còn hay huênh hoang:
“Miễn là Như Ý thích, thiếu gia có thể đem mọi thứ đến trước mặt nàng!”
Chỉ là, điều y muốn không phải là thấy ta vui, mà là thấy ta vui rồi phải ta phải đồng ý giúp y mở lời với phu phụ Lưu gia nạp Mặc Thanh Hoan làm bình thê.
Tay ta cầm chén trà chợt ngừng, ngẩng lên nói:
“Đuổi đi.”
Quản gia: “Dạ!”
29
Cái thứ gì đây? Xui xẻo thật.
30
Ta còn vội đi đường.
Ví dụ, tới hiệu thuốc, xin lỗi chủ hiệu.
31
Khi Hạ Hoài Sinh tham gia khoa thi mùa xuân, ta tuy nghĩ chàng có thể vào bảng, nhưng chưa bao giờ tưởng được chàng sẽ là tân khoa trạng nguyên.
Thế nên mới tìm đến hiệu t.h.u.ố.c làm chút việc vặt.
Nhưng bây giờ muốn đi giúp nữa thì tuyệt đối không còn thời gian.
Chủ hiệu t.h.u.ố.c nghe vậy liền vội cười xua tay:
“Ngươi đã là nương tử của trạng nguyên, nếu còn ở chỗ ta làm tạp vụ, thế mới là làm ta chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.”
“Chỉ là, Như Ý này, phu quân ngươi một sớm một chiều bay lên đầu cành cao, hắn với ngươi có còn như trước không?”
Ông lão ấy thích nhất là nghe chuyện trong mấy quyển thoại bản ở ven đường.
Câu chuyện về Trần Thế Mỹ ông ấy thuộc làu làu, tự nhiên lo ta nghĩ ngợi lung tung.
Ta buồn cười lắc đầu:
“Chàng chưa từng đối xử tệ với ta.”
“Chỉ là dạo này, người vì chàng mà tìm đến ta quá nhiều người.”
“Ta sợ phiền, đến nỗi lây sang chán ghét cả chàng.”
Chủ hiệu t.h.u.ố.c nghe xong mới thở phào, rồi bỗng như có gì muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía sau ta.
Ta quay đầu lại.
Tạ Tùy nghĩ chắc đã đứng đó từ lâu.
Những gì nên nghe, hắn ta đều nghe cả rồi.
Mi mắt ta khẽ run.
Hắn ta mở miệng: “Như Ý.”
Sau khi bị hưu bỏ, đây xem như là lần đầu tiên chúng ta có thể thật sự nói với nhau một câu.
Ta không có chút rung động nào, chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt:
“Tạ công tử.”
--------------------------------------------------