Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẦN NỮ TỨ GIÁ

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chuyện này… e là không phải lỗi của Tần nương tử rồi?”

“Sao có người nỡ sỉ nhục nguyên phối như thế?”

Ta chẳng bận tâm, chỉ nhìn cánh cửa khép hờ, tiếp tục nói:

“Về phần Đoạn thị lang, hắn quả thực là người tốt. Mỗi lần bà mẫu bắt ta đứng ngoài cửa một canh giờ, hắn đều cho rằng bà mẫu ngồi lâu mỏi mệt thật chẳng dễ dàng, bà mẫu bắt ta uống tro bùa hòa nước, hắn cũng cho rằng bà vất vả sưu tầm, vô cùng thương xót.”

“Tự nhiên, với ta thì oán hận đến cực điểm. Thế là, trên đường về kinh thành, hắn liền bỏ ta lại, một mình đi tiếp.”

Đám nữ quyến không khỏi kinh hãi:

“Sao lại có loại gia đình thế này?!”

“Còn Tạ công tử…”

Tạ Tùy không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta mỉm cười:

“Kẻ mù khi nhìn lại được, việc đầu tiên là vứt bỏ cây gậy. Kẻ què khi đứng dậy được, việc đầu tiên tự nhiên cũng là như thế.”

“Đó vốn là lẽ thường tình, Như Ý cũng chẳng có gì để nói.”

“Chẳng phải chỉ là đứng dậy rồi thấy người khác không xứng với mình thôi sao? Như vậy còn mặt mũi nào nói Diệp Tri Vi là bất nghĩa?”

Lưu Nguyệt Nhi thẳng tính, lời nói ra lại đ.â.m đúng chỗ hiểm.

“Công chúa điện hạ.”

Ta nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt công chúa đã u ám.

“Ta và phu quân vốn là hai lòng tương duyệt, may mắn có thể đồng cam cộng khổ, lại càng vinh dự được thánh thượng ưu ái, đích thân ban hôn. Như Ý và phu quân đối với hoàng ân cảm kích vô cùng, chỉ e rằng…”

Ta quét mắt nhìn cung nhân kia:

“Có người đối với quyết định của thánh thượng vẫn còn dị nghị.”

Ấy chẳng phải chính là bất kính với thánh thượng, chống đối thiên gia sao?

Cung nhân kia đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời ta, đôi chân mềm nhũn:

“Không, không phải, nô tỳ không có ý đó…”

“Vậy là có ý gì?”

Hạ Hoài Sinh lạnh lùng hỏi vặn lại.

Nàng ta lắp bắp, không nói nổi.

Chỉ chờ đến một câu chán ghét của công chúa:

“Kéo đi!”

Nếu nàng ta không xử trí, thì người của nàng ta nói như vậy, chẳng phải chính là nàng ta bất mãn thánh thượng, kháng chỉ ý vua sao?

“Hạ Hoài Sinh, Tần Như Ý.”

Nàng ta âm u nhìn chúng ta, lạnh lùng:

“Hai người thật là giỏi lắm!”

Rồi vung tay áo, bỏ đi.

40

Một buổi yến thưởng hoa cuối cùng lại kết thúc nửa vời, rắn mất đầu.

Mọi người ai nấy đều mang tâm tư riêng, nhìn nhau mà không nói.

Chỉ có ta cùng Hạ Hoài Sinh nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, chàng nói:

“Tiện nội bị kinh hãi, xin không lưu lại nữa.”

Cả hai cùng hướng ra cửa mà đi.

Cửa bị đẩy ra.

Đoạn Minh Sùng gió bụi phong trần, đứng sững ở đó.

Không biết hắn đã đứng bao lâu, đã nghe được bao nhiêu.

Đôi mắt hắn đảo loạn, chật vật bi thương mà nhìn ta.

Nhưng ta không cho hắn một ánh mắt nào, cùng Hạ Hoài Sinh thản nhiên rời đi.

Sau lưng, truyền đến tiếng kinh hô của cung nhân:

“Thái tử điện hạ!”

41

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/16.html.]

Ta và Hạ Hoài Sinh vừa lên xe ngựa liền giục ngựa phi nhanh.

“Hoàng hậu đã có chút phát giác, chúng ta phải đi thôi!”

Nói xong câu ấy, chàng lập tức che chắn ta ra sau lưng.

Bởi vì ở không xa phía trước, một đám hắc y nhân đã đứng chờ, sát khí tràn ngập.

42

Đoạn Minh Sùng đã trở về phủ.

Hồn phách tiêu tán.

Ngựa phi thẳng về Tuyền Châu rồi lại quay lại kinh thành, hắn đã sớm thân tâm mệt mỏi.

Huống chi, suốt dọc đường hắn còn biết được những chuyện đó.

Sao có thể thế được?

Tần Như Ý thật sự đã gả người khác.

Còn gả tận hai lần.

Vị huyện lệnh kia để che giấu tung tích của nàng, thế mà lại vu cho nàng tội khắc c.h.ế.t phu quân cùng bà mẫu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Để nàng chịu đủ khinh bỉ, bị người đời coi thường.

Hắn căn bản không thể tưởng tượng, những ngày tháng đó, một cô nương mồ côi như nàng đã sống ra sao.

Hắn chỉ mong mau chóng đến gặp, cùng nàng tạ tội, cầu nàng tha thứ.

Nàng từng yêu hắn đến vậy, nhất định sẽ mềm lòng thôi.

Nhưng khi hắn vừa đến, liền bị người của phủ Trưởng công chúa bảo đi đón mẫu thân mình.

Rồi nghe thấy một tràng lời lẽ kia…

43

“Con tiện nhân! Tất cả đều tại con tiện nhân đó!”

Trong phòng, mẫu thân hắn còn đang mắng chửi:

“Mẫu thân đã nói rồi, nó chỉ tham phú quý của con, bị bỏ lại xa thế mà còn không biết xấu hổ mà bám lại đây! Con tiện nhân!”

“Đừng nói nữa.”

Đoạn Minh Sùng cất tiếng.

Nhưng mẫu thân hắn căn bản chẳng nghe:

“Giờ con phải cảm ơn mẫu thân mới đúng, nếu không nhờ mẫu thân, sao con có thể nhìn rõ bản mặt thật của nó!”

“Đừng nói nữa!”

Đoạn Minh Sùng gầm lên, khiến mẫu thân hắn hoảng hốt.

Mà vành mắt hắn đã đỏ lên:

“Nàng đã gả người khác rồi, nàng đã gả người khác rồi!”

Mẫu thân hắn không tin:

“Sao có thể? Nàng mà gả người khác rồi thì còn dây dưa lấy con làm gì…”

Lời bà ta ngưng bặt.

Đúng vậy.

Vậy thì sao nàng có thể tham phú quý của hắn được.

Nàng sớm đã… không để tâm tới hắn nữa rồi.

Một giọt lệ của Đoạn Minh Sùng rơi xuống.

Bên tai vẫn vang lên giọng mẫu thân hắn đang tìm cách bao biện:

“Xem như nó còn chút tự biết thân biết phận. Con đừng lo, kinh thành còn biết bao cô nương tốt, để mẫu thân lại tìm cho con.”

Hoàn toàn không nhận ra trong mắt con trai mình đang dần dần chất đầy oán hận.

Cũng đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra, một ám vệ tiến vào:

“Đoạn Thị lang, Thái tử điện hạ có lệnh, bảo ngài trừ khử người trong này.”

Đoạn Minh Sùng kìm lòng ổn định, nhận lấy tờ giấy.

Chỉ liếc một cái, giây sau đã run lên đ.á.n.h rơi xuống đất.

Trên đó, rõ ràng viết…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẦN NỮ TỨ GIÁ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...