Chắc là vì thấy ta chẳng qua chỉ là một cô nương bán thịt, côi cút không phụ mẫu, so với mấy cô nương môn đăng hộ đối mà phụ mẫu y chọn cho y thì dễ bề nắm trong tay hơn chăng.
Nhưng ta không mở lời, cũng không để công phụ bà mẫu gật đầu.
Người từng tình thâm ý nặng nằm bên gối nay đầy giận dữ và thất vọng:
“Thanh Hoan đáng thương như thế, nàng không cứu người còn một mực ghen tuông làm gì?”
“Trước đây ta sao không nhận ra, nàng lại độc ác đến vậy? Nếu Thanh Hoan có mệnh hệ nào, nàng không sợ bị báo ứng sao?”
“Thôi được, không có nàng, ta cũng cứu được nàng ấy!”
Y vốn phong lưu phóng đãng, muốn gì làm nấy.
Cách của y, chính là dẫn nàng ta nhảy sông cùng c.h.ế.t, giả c.h.ế.t thoát thân, cao bay xa chạy.
Để lại cho ta, chỉ là một tờ hưu thư.
4
Y chưa từng nghĩ, làm như thế, ta – một nữ nhân bị hưu bỏ – trong xã hội này sẽ bị bàn tán, chỉ trích ra sao.
Công tử sống trong nhung lụa như y, tưởng tượng không nổi.
Mà có tưởng tượng ra được chăng nữa, cũng như y mong muốn rồi phải không?
Một nữ nhân ác độc như ta, quả nhiên đã bị “báo ứng”.
5
Ai cũng chán ghét ta, nhưng lại sợ ta.
Cho nên Hạ Hoài Sinh có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không buồn.
Những lời độc địa kia, so với việc ta còn sống được.
Rõ ràng chẳng là gì cả.
Ngược lại, con d.a.o của ta chỉ ngày càng được mài bén hơn.
Còn ta, chỉ càng sống tốt hơn.
Trong phòng chỉ có tiếng cọ xát khe khẽ.
Ta cúi đầu, coi như chẳng nghe chẳng thấy.
Bà Vương đầy ánh mắt chờ mong.
Còn tên thư sinh nghèo kia, nghe xong chỉ “à” một tiếng.
Cúi đầu, ngượng ngùng cười nói:
“Nhưng ta mến Tần cô nương, ta muốn cưới Tần cô nương làm thê tử.”
Bà Vương kinh ngạc đến há hốc miệng.
Bàn tay ta cầm d.a.o mổ heo cũng khựng lại.
6
Chàng dường như chẳng hề nhận ra bầu không khí quái lạ.
Lập tức nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm bông đùa.
Trái lại, giống như kẻ vừa mới nảy sinh tình ý, cẩn thận dè dặt mở miệng:
“Không biết Tần cô nương có nguyện ý gả cho ta không?”
Thư sinh sa sút? Trong nhà chỉ có hai mẫu ruộng cằn cỗi? Chó còn chẳng thèm lấy…
Gả!
Ta muốn gả cho thư sinh nghèo!
Ta muốn gả cho cái nhà có hai mẫu ruộng cằn!
Ta ngồi trong kiệu hoa đơn sơ, còn thấy mọi sự thật như ảo mộng.
Nhưng không gả thì chẳng xong.
Cũng chẳng phải ta tự mình bán thịt heo còn có thể sống qua ngày, mà nhất quyết phải gả đi.
Mà là vì tuổi ta đã lớn, nếu còn cứ góa mãi, bên quan phủ sẽ bắt đầu thu thuế.
Vì khoản thuế nặng ấy, dù có là heo, ta cũng gả!
Dù sao ta cũng chẳng thật sự muốn cùng một người bạc đầu giai lão.
Vậy thì gả cho heo thì đã sao chứ.
Nhưng Hạ Hoài Sinh không phải heo, chàng chính là một thư sinh nghèo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tan-nu-tu-gia-mnvz/2.html.]
Đêm tân hôn, hoa chúc trong phòng.
Chàng vén khăn hỷ của ta lên, nụ cười rạng rỡ:
“Tần cô nương, chúng ta lại gặp rồi.”
7
Đúng vậy, ta và Hạ Hoài Sinh chẳng phải lần đầu gặp mặt.
Thậm chí còn có thể xem như là người quen cũ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nói ra thì, chúng ta cũng coi như đồng bệnh tương liên.
Đều là phụ mẫu mất sớm, một thân một mình.
Chỉ khác ở chỗ, phụ mẫu ta vì xông vào biển lửa mà cứu ta, nên mới vĩnh viễn ra đi.
Còn phụ mẫu chàng, vốn là nhân vật quyền thế ở kinh thành, vì gặp nạn mà lánh đến đây, rồi lâm bệnh sớm mất.
Để lại một Hạ Hoài Sinh cùng một lão quản gia.
Chàng nho nhã trầm tĩnh, chỉ biết đọc thánh hiền thư.
Lão quản gia vắng mặt, chàng chẳng ít lần bị người ta ức hiếp, lợi dụng.
Họ đều nói, chàng là đứa con hoang không phụ mẫu.
Chàng là thiên sát cô tinh.
Nhưng một Hạ Hoài Sinh mới tám tuổi thì hiểu được gì?
Phụ mẫu vừa mất, chàng chỉ ngơ ngác đứng đó, như một con rối xinh đẹp mất hồn.
Lúc ấy ta đang theo phụ thân đuổi đàn heo con ngang qua.
Thấy cảnh đó, ta quất roi nhỏ xuống đất, vang lên tiếng giòn giã.
Đám heo con bị kinh động, chỉ biết chạy về phía trước.
Làm lũ trẻ kia sợ hãi, nhao nhao bỏ chạy.
Trong lòng ta thoải mái, liền lùa heo đi tiếp.
Thoáng chốc, ta như thấy người vẫn cúi gằm mặt kia ngẩng đầu.
Chúng ta vội vàng đối mắt một lần.
Ai nấy đều không nói một lời.
8
Đó giống như một sự ăn ý ngầm.
Chàng học cách ngồi chờ ta ngay trên con đường mà ta nhất định phải lùa bầy heo con đi qua, trong tay còn cầm một quyển thánh hiền thư.
Bọn trẻ kia từ đó không dám bắt nạt hắn nữa.
Giống như bầy heo của ta cũng không còn bị hoảng loạn mà chạy loạn bao giờ.
Nhưng theo năm tháng trôi đi, quản gia già rồi, gia sản Hạ gia cũng dần tiêu hết.
Phụ mẫu ta vì cứu ta mà cũng mất.
Chàng thành một thư sinh nghèo biết xuống ruộng cày cấy.
Ta thành một nữ đồ tể biết g.i.ế.c heo.
Chàng thường mang đến cho ta ít lương thực thu được sau vụ mùa.
Ta cũng sẽ mang cho chàng chút dầu mỡ thừa lại.
Rồi vui vẻ báo cho chàng biết:
“Hạ Hoài Sinh, ta sắp xuất giá rồi.”
9
Câu ấy, ta đã nói với Hạ Hoài Sinh ba lần.
Mỗi lần chàng đều muốn nói lại thôi.
Bởi vì ta nói rằng người ta gả đều là những nhà tốt.
Người thứ nhất, là công tử nhà thương buôn giàu có ở kinh thành.
Người thứ hai, là võ tướng bước xuống từ chiến trường.
Người thứ ba, tuy là kẻ què không đứng nổi, nhưng gia cảnh lại sung túc.
--------------------------------------------------