Ông bị thù hận che mờ hai mắt, nào có nghĩ đến chiêu này âm độc đến mức nào — không chỉ tổn hại âm đức, mà còn phải đem cả cốt nhục ruột thịt ra làm mồi nhử.
Tống Uyển Oánh vừa mãn hạn cấm túc không bao lâu, liền truyền ra tin đã mang thai.
Trong phủ, nào là táo mèo, ô mai… đều tranh nhau đưa tới viện nàng ta, cứ như sợ thiên hạ không biết trong bụng nàng ta là con trai.
Dù chỉ là bước ra ngoài một bước, bên cạnh cũng phải có năm sáu nha hoàn hầu hạ trái phải.
Lan di nương thấy vậy, không nhịn được mà cười lạnh sau lưng:
“Dù có hoài long thai cũng chẳng đến mức ấy. Ở quê chúng ta, đứa nhỏ mà được cưng chiều đến vậy thì thường chẳng nuôi lớn được.”
Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Tống Uyển Oánh.
Nàng ta tức tối xông vào viện của Lan di nương, sai người đè nàng ấy xuống đất mà tát cho mấy bạt tai thật nặng.
“Ả tiện nhân này, ngươi dám rủa con ta?!”
Lan di nương ôm bụng ngã lăn ra đất, mặt mày trắng bệch, thống khổ vô cùng.
Tống Uyển Oánh thoáng sững người, vội vàng quay về trốn trong viện mình.
Đêm ấy, m.á.u chảy không ngừng dưới hạ thân Lan di nương, cái thai trong bụng nàng, không giữ được.
Tống Uyển Oánh quỳ trước mặt Thẩm Thanh Nghiễn, hai mắt ngấn lệ, nghẹn ngào:
“Thiếp… thiếp rõ ràng đã dặn họ nhẹ tay, tuyệt đối không được động đến thai khí của Lan di nương mà…”
Hai nha hoàn động thủ kia, từ nhỏ đã theo hầu nàng ta, từ Tống phủ đến Hoài Nam, rồi lại theo nàng ta nhập phủ.
Thế mà nàng ta lại chẳng chút do dự, đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu bọn họ.
Thẩm Thanh Nghiễn giận dữ đến cực điểm, vung tay ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, nghiến răng quát lớn:
“Lôi hết ra ngoài, đ.á.n.h c.h.ế.t cho ta!”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn Tống Uyển Oánh đang quỳ gối dưới đất, cụp mắt hỏi:
“Đám hạ nhân gan dạ cách mấy mà dám làm ra chuyện như thế, chẳng phải cũng là nghe theo lệnh chủ tử sao?”
Nàng ta c.ắ.n răng đáp:
“Là Lan di nương gây sự trước, là nàng ta nguyền rủa hài tử trong bụng thiếp không thể giữ được…”
“Chỉ vì mấy lời lỡ miệng, ngươi liền lấy mạng đứa con trong bụng nàng?”
Tống Uyển Oánh hoảng hốt biện giải:
“Thiếp… thiếp chỉ tát nàng mấy cái, ai ngờ nàng lại yếu ớt đến thế, động thai khí…”
Giọng ta lạnh lẽo:
“Nếu Lan di nương có lỗi, phạt nàng là việc của chủ mẫu, muội thân là tiểu thiếp, can dự vào, chẳng phải là vượt quá bổn phận rồi sao?”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt kiều diễm kia hiện đầy vẻ cứng cỏi không chịu khuất phục.
Ta bước tới trước mặt nàng, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã vung tay tát mạnh hai cái thật giòn giã.
Âm thanh vang vọng trong đêm tĩnh mịch, sắc bén như tiếng xé vải.
Thẩm Thanh Nghiễn luống cuống ôm nàng ta vào lòng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn nhìn ta, lạnh như băng tuyết tháng Chạp.
Ta nhìn gương mặt Tống Uyển Oánh đỏ bừng vì nước mắt lẫn dấu vết bàn tay, khóe môi lạnh nhạt nhếch lên:
“Quả nhiên muội nói không sai, chỉ là vài cái bạt tai, cũng chẳng động tới thai khí.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-10.html.]
“Nhưng chuyện này, đâu thể kết thúc qua loa như vậy. Đứa nhỏ trong bụng Lan di nương rốt cuộc là bị muội làm hại. Nay muội đang mang thai, ta sẽ không xử lý theo gia pháp, nhưng…”
“Bắt đầu từ hôm nay, khẩu phần trong viện muội sẽ bị giảm phân nửa.”
Tống Uyển Oánh khóc đến nấc nghẹn, nghẹn ngào nói:
“Thiếp còn đang mang thai, sao chủ mẫu có thể đối xử với thiếp như vậy…”
“Muội dám cậy mình m.a.n.g t.h.a.i mà đ.á.n.h Lan di nương, nếu không phạt, e là ngày mai sẽ dám ra tay với cả ta – chủ mẫu của phủ này.”
Ánh mắt ta lạnh như băng, nhìn thẳng Thẩm Thanh Nghiễn, từng lời từng chữ rõ ràng:
“Thiếp làm vậy, phu quân… sẽ không thấy xót, đúng chứ?”
Thẩm Thanh Nghiễn chậm rãi buông nàng ta ra, khẽ nói:
“Không đâu… chỉ là, Uyển di nương nàng ấy…”
Ta lạnh lùng cắt lời:
“Nàng ta chẳng qua chỉ đang mang thai, đâu đến nỗi yếu ớt đến thế?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Nghiễn nhìn ta có phần xa lạ — Dù sao, hắn chưa từng thấy ta cứng rắn, gay gắt đến thế.
Ta cũng chẳng buồn để tâm đến ánh mắt ấy, dứt khoát phân phó xuống chuyện trừng phạt Tống Uyển Oánh.
Sau chuyện đó, phụ thân ta có viết thư gửi cho Tống Uyển Oánh, dặn dò nàng ta phải biết thu liễm, dưỡng thai mới là chuyện quan trọng nhất.
Thẩm Thanh Nghiễn cũng âm thầm chu cấp cho nàng, cuộc sống của nàng ta cũng không đến nỗi khổ cực.
Nàng hiểu rõ đạo lý “mẹ quý nhờ con”, nên cũng không dám sinh sự một thời gian.
Thế nhưng, đúng lúc này, chuyện năm đó nàng ta khiến Lan di nương sẩy thai lại âm thầm truyền ra ngoài phủ.
Trong kinh thành, đám phụ nhân nhàn rỗi thích nhất là bàn mấy chuyện hậu viện. Bàn ra tán vào, cuối cùng lại lôi cả thân mẫu của Tống Uyển Oánh ra.
Không biết kẻ nào lan truyền, nhưng chuyện thân mẫu nàng ta năm xưa thông dâm rồi bị dìm xuống hồ đã bị bới móc trở lại.
Đêm Trung Thu, các tiểu thư quý nữ trong kinh đều ra ngoài thả đèn cầu phúc.
Ta cũng đồng ý cho nữ quyến trong phủ được xuất môn.
Hàng trăm hàng nghìn đóa liên hoa đăng trôi theo dòng nước, ánh nến lấp loáng soi sáng cả bờ phố ven sông, cảnh đêm náo nhiệt tưng bừng.
Ta cùng công chúa ngồi trên tầng hai của trà lâu, vừa ngắm cảnh nhộn nhịp dưới lầu, vừa dùng trà điểm tâm.
Nàng chợt quay sang dọa ta:
“Nghe nói phủ ngươi có một vị di nương đang mang thai, nếu cũng thả đèn đêm nay…”
Nàng dừng lại, cười khẽ:
“E là sẽ chiêu được quỷ nước tới cướp thai đấy.”
Ta vỗ ngực, lườm nàng một cái:
“Giữa đêm khuya thanh vắng, công chúa dọa ta làm gì?”
Công chúa nhướng mày, nhẹ giọng cười:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Ngươi tung tin ra ngoài, cũng đã làm hỏng thanh danh nàng ta rồi. Mẹ chồng ngươi vốn luôn sĩ diện, đến khi nàng ta sinh xong đứa bé, tất sẽ viện cớ mà đuổi ra khỏi phủ…”
“Nếu vậy, đứa bé ấy sẽ ghi danh dưới tên ngươi, do ngươi nuôi dưỡng.”
--------------------------------------------------