Hắn đem chìa khóa khố phòng trao cho ta:
“Tài sản trong phủ đều ở đây cả. Mấy ngày tới, nàng tìm người mang tên khác, đem vàng bạc trong kho gửi vào tiền trang, số đó đủ để nàng sống yên ổn suốt đời…”
“Phu quân, là triều đình xảy ra chuyện gì rồi sao?” Ta nghe ra trong lời hắn có ý biệt ly, vành mắt đỏ hoe, nhìn hắn mà hỏi: “Không còn cách nào khác nữa sao?”
Thẩm Thanh Nghiễn ho khẽ một tiếng, yếu ớt lắc đầu.
“Không còn cách nào khác nữa. Ta từng bức ép Tĩnh Vương đến đường cùng, nay hắn đăng cơ, sao có thể tha cho ta…”
“Chiêu Tịch, dạo gần đây bệnh tình phát nặng, ta thường nhớ lại chuyện xưa. Khi ấy nàng xót ta mắc chứng ho lâu ngày, tìm phương t.h.u.ố.c bí truyền nấu cao lê cho ta. Nàng ngồi canh bên lò, ngủ gà ngủ gật, tay bị phỏng mấy chỗ cũng chẳng than một câu, chỉ lo cao lê trên lò bị cháy khét.
“Nếu những tháng ngày ấy có thể quay lại thì tốt biết bao… Chỉ tiếc, đã chẳng thể trở lại được nữa rồi.”
Hắn nói chuyện mười mấy năm về trước, nghe xa xôi như chuyện của tiền kiếp.
Ta cụp mắt, không đáp một lời.
Trên án đặt một bình rượu, hoa văn trên đó là kiểu mẫu đặc biệt chỉ có trong cung.
Thẩm Thanh Nghiễn tay run rẩy nâng bình rượu, tự rót cho mình một chén.
“Hôm nay ta đã tiến cung dâng danh sách lên Hoàng thượng, đủ để bảo toàn cả phủ Thường Ninh. Sau này, nàng vẫn là chủ mẫu của phủ này.”
Hắn phất tay, ý bảo ta lui xuống.
Ta vừa bước được vài bước, lại quay đầu nhìn hắn.
Thẩm Thanh Nghiễn đã ngửa cổ uống cạn chén rượu độc trong tay.
Hắn dùng chính tính mạng của mình để giữ lại phủ Thường Ninh, cũng giữ lấy sinh mạng của ta.
Khoảnh khắc ấy, ta thoáng cảm thấy hắn cũng chẳng đến nỗi đáng hận như ta từng nghĩ.
Nhưng chỉ thoáng qua một khắc mà thôi.
Ta bước nhanh về phía hắn, nghẹn ngào mở miệng:
“Thẩm Thanh Nghiễn, ta còn chưa nói hết lời với chàng… Chàng đừng c.h.ế.t mà…”
Trong mắt hắn ánh lên tia máu, lồng n.g.ự.c phập phồng, khóe môi khẽ động:
“Chiêu Tịch… nàng phải sống tiếp cho tốt… phụng dưỡng mẹ già, gánh vác phủ Thường Ninh giúp ta… kiếp sau, ta lại cưới nàng làm thê tử…”
Nghe thế, ta bật cười đến rưng nước mắt:
“Ta chờ bao nhiêu năm mới đợi được ngày chàng c.h.ế.t để sống yên ổn, sao chàng lại nghĩ ta sẽ tuẫn táng cùng chàng chứ? Chàng đúng là điên rồi…”
Giây phút này, ta – kẻ đã gỡ bỏ lớp mặt nạ của một chủ mẫu hiền đức – càng giống một kẻ điên cuồng thực thụ.
“Chàng biết vì sao ta biết Lân nhi không phải con của chàng không? Bởi vì sau khi phát hiện chàng tư thông với Tống Uyển Oánh, ta đã bỏ t.h.u.ố.c khiến chàng mất đi khả năng sinh con vào rượu của chàng.”
“Ta không muốn bị chàng động vào nữa, nên đã hối lộ đại phu bảo rằng ta bị rong huyết, không thể gần gũi chuyện phòng the. Người ngoài đều nghĩ phủ Thường Ninh không có người nối dõi là lỗi của ta, nhưng kỳ thực, kẻ không thể sinh con là chàng mới phải…”
“Thai của Lan di nương là giả, Tống Uyển Oánh cũng là ta bỏ t.h.u.ố.c khiến nàng có triệu chứng m.a.n.g t.h.a.i giả. Ta chính là muốn tận mắt nhìn thấy hy vọng nối dõi của chàng tiêu tan. Ta muốn chàng nếm trải nỗi đau như ta từng chịu — vì sao ta mất con đau đớn đến vậy, mà chàng lại có thể vui vẻ sống ở Hoài Nam?”
Máu từ mũi miệng Thẩm Thanh Nghiễn không ngừng trào ra, mắt hắn trừng lớn, c.h.ế.t cũng không nhắm mắt được.
Hắn không còn nói nổi lời nào, chỉ có thể nghe ta nói từng câu, từng chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-14.html.]
“Nếu trước lúc c.h.ế.t chàng vẫn nghĩ ta còn yêu chàng, vậy thật nực cười biết bao.”
“Nhưng ta vẫn phải cảm ơn chàng — dùng mạng của mình đổi lấy một đời bình an cho ta, cũng coi như trả xong ân tình ta từng liều c.h.ế.t cứu chàng.”
“Thẩm Thanh Nghiễn, kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng nữa.”
Ta dõi mắt nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng vì trúng độc, lúc ấy mới xoay người rời khỏi thư phòng.
Tận mắt chứng kiến Thẩm Thanh Nghiễn c.h.ế.t ngay trước mặt, lòng ta không chút gợn sóng.
Người trượng phu ta từng yêu, có lẽ đã c.h.ế.t từ hôm bị thích khách đ.â.m trọng thương năm đó rồi.
Ngoài thư phòng, ánh nắng gay gắt, hoa hải đường trong viện bị gió thu thổi tơi tả.
Cánh hoa trắng muốt lặng lẽ rơi xuống.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tựa như một trận tuyết tĩnh lặng rơi giữa nhân gian.
Sau khi Thẩm Thanh Nghiễn qua đời, tộc lão nhà họ Thẩm bảo ta chọn một đứa nhỏ trong chi thứ để nhận làm nghĩa tử, nhằm nối dõi hương hỏa cho dòng chính.
Trong đám hài tử ấy, ta chọn đứa bé đứng sau cùng.
Thoạt nhìn nó không khác gì bọn công tử quý tộc khác, nhưng trên người lại mặc áo cũ theo hoa văn của năm trước, ống tay ngắn một đoạn, lộ ra cánh tay đầy vết bầm, bàn tay còn nứt nẻ vì giá rét.
Vừa nhìn liền biết là đứa trẻ mất mẹ.
Nó không có mẹ, ta không có con, ghép lại cũng coi như vừa vặn.
Thẩm Ý thường nói ta là người mẹ tái sinh của nó, nếu năm đó ta không chọn nó, e là nó đã bị kế mẫu đ.á.n.h c.h.ế.t từ lâu dưới sự làm ngơ của phụ thân mình.
Đứa nhỏ này không khiến ta phải bận tâm điều gì. Học hành siêng năng, đối với ta lại cực kỳ hiếu thuận.
Lúc ta trọng bệnh, nó quỳ từng bước một lên núi, đầu đập đến tóe m.á.u để cầu bùa bình an cho ta.
Sau khi khỏi bệnh, ngày ngày ta sống nhàn nhã, thường cùng công chúa dạo núi ngắm cảnh, tiêu d.a.o tự tại.
Ta cả ngày rong chơi khắp chốn, sớm đã quẳng Thẩm Thanh Nghiễn ra khỏi đầu, đến mức cỏ trên phần mộ của hắn cũng mọc cao đến ba thước.
Thế nhưng, vẫn có người mãi không buông được hắn.
Tống Uyển Oánh ở trang viện rốt cuộc cũng nghĩ ra được ta đã bày mưu hãm hại nàng ta ra sao. Nàng ta ngày ngày mắng c.h.ử.i ta điên cuồng, đòi gặp Thẩm Thanh Nghiễn, bắt hắn phải bỏ ta – vị chính thê này.
Mãi đến khi từ miệng bà tử trông nom trang viện nghe được chuyện Thẩm Thanh Nghiễn tự tận để bảo toàn tính mạng cho ta, nàng ta mới hoàn toàn sụp đổ.
Kể từ đó, tinh thần nàng ta bắt đầu rối loạn, điên điên dại dại.
Về sau, vào một đêm đông giá rét, nàng ta bỏ trốn khỏi trang viện, bị c.h.ế.t cóng giữa đồng tuyết.
Một lần ta đến chơi ở Hoài Nam, bất ngờ bắt gặp một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, đang trừng trừng nhìn ta không chớp mắt.
Triệu ma ma ghé sát tai ta nhắc khẽ:
“Đó là con gái của Tống Uyển Oánh. Lúc lão gia sắp mất, từng giao con bé cho thân thích ở Hoài Nam nuôi dưỡng. Nhìn ánh mắt nó nhìn phu nhân… chỉ sợ sau này sẽ tìm đến báo thù.”
Ta khẽ cong môi cười, ung dung nói:
“Vậy thì phiền ma ma vẫn như trước kia, tìm người canh chừng con bé. Nếu thật sự có ngày đó… đến khi ta du ngoạn núi sông chán rồi, cũng có thể rảnh rỗi mà cùng nó chơi một trận.”
Hết.
--------------------------------------------------