Ta khẽ cười lạnh:
“Giữa ta và nàng có mối thù sâu như biển, ta đâu ngu ngốc đến mức tự nuôi con của kẻ thù.”
“Chỉ là… trong phủ này, còn hai vị di nương khác ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Nếu ta thật sự muốn có con, cũng đâu chỉ dựa vào một mình nàng ta.”
Công chúa xoay nhẹ chiếc quạt xếp trong tay, ngẩng mắt nhìn ta:
“Vậy tức là, đến một con đường sống cuối cùng cho đứa trẻ, ngươi cũng không để lại? Thế ngươi định xử trí nàng ta thế nào?”
“Xử trí gì chứ?” Ta bật cười khinh miệt.
“Ngay cả tâm tư đấu đá với nàng ta ta cũng chẳng buồn có, chỉ cần ném ra trang viên, để nàng ta tự sinh tự diệt là được.”
Nghe thế, công chúa khẽ cong môi cười:
“Bị mẹ chồng bắt chép kinh Phật mấy năm, thủ đoạn của ngươi xem ra cũng không còn sắc bén như trước nữa.”
Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm nhàn nhạt:
“Lẽ dĩ nhiên. Dù gì thì trong mắt phu quân ta, ta chỉ là một chính thê dịu hiền, nhu thuận.”
Lời ta nói, qua một bức tường mỏng, đã bị Tống Uyển Oánh nghe thấy rõ ràng.
Tiểu nhị bưng tới một đĩa bánh bạch linh, chúng ta liền biết nàng ta đã rời đi.
Công chúa c.ắ.n một miếng bánh, khẽ hỏi:
“Lần này lại là kế gì nữa vậy?”
“Chỉ là buông cho nàng ta hồ đồ một phen…” Ta hạ thấp giọng, nói tiếp:
“Thuận tiện khuấy cho Thường Ninh Hầu phủ long trời lở đất luôn.”
Công chúa nhìn ta, bật cười nhẹ:
“Bổn cung đã mười mấy năm chưa thấy ngươi có dáng vẻ như hôm nay.”
Ta chớp mắt, khẽ cười:
“Nếu lần này sự việc lớn đến mức không vãn hồi được, cho dù ta từng có ơn cứu mạng với Thẩm Thanh Nghiễn, đến khi ấy, hắn cũng sẽ đuổi ta đi.”
Công chúa cười khẽ:
“Không sao, phủ công chúa của ta vẫn đang thiếu một mưu sĩ. Đến khi đó, nhất định sẽ trọng thưởng mà mời ngươi về.”
Không lâu sau Trung thu, bên Hoài Nam liền xảy ra chuyện.
Mấy tên thích khách áo đen xông vào viện của Tống Uyển Oánh, đúng lúc định hạ thủ với một hài nhi còn bọc trong tã, lại có thêm mấy kẻ áo đen khác xông tới.
Giữa một trận hỗn loạn, đứa bé ấy bị bắt đi.
Tin tức chẳng mấy chốc đã truyền đến phủ Thường Ninh Hầu.
Tống Uyển Oánh quỳ rạp dưới đất, khóc lóc t.h.ả.m thiết, vừa nức nở vừa oán ta mưu tính hiểm độc:
“Chắc chắn là do tỷ tỷ làm, hôm đó thiếp lỡ lời để tỷ ấy biết được sự tồn tại của Lân nhi…”
“Phu quân, bao năm nay chàng đều bị nàng ta che mắt, nàng ta vốn dĩ là một nữ nhân độc ác.
“Trước khi xuất giá, nàng đã hại c.h.ế.t mẫu thân thiếp cùng đệ đệ chưa kịp chào đời. Việc này chàng cứ hỏi phụ thân là rõ, nếu thiếp dám nói dối, trời tru đất diệt!”
Ta bước đến trước cửa viện, vừa vặn nhìn thấy Tống Uyển Oánh đang quỳ dưới đất, hướng về phía Thẩm Thanh Nghiễn mà thề thốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-11.html.]
Thẩm Thanh Nghiễn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta.
“Chuyện này… là nàng làm?”
“Chuyện gì? Phu quân đang nói đến Liễu di nương sao?” Ta khẽ nhướn mày, giọng nhẹ như không: “Năm đó nếu Liễu di nương không c.h.ế.t, thì người phải c.h.ế.t chính là thiếp.”
Tống Uyển Oánh òa khóc, lớn tiếng gào lên:
“Tống Chiêu Tịch, chính ngươi hại c.h.ế.t mẫu thân ta!”
Thẩm Thanh Nghiễn nhìn thẳng ta, gằn giọng hỏi:
“Lân nhi đang ở đâu?”
“Phu quân thực sự cho rằng thiếp độc ác đến mức phải ra tay với một hài tử còn đỏ hỏn sao?” Ta đưa tay áo che miệng khẽ cười, thong thả nói:
“Chỉ là quả thực có một đứa bé đang ở trong tay thiếp, được chăm sóc cẩn thận, để khỏi rơi vào tay kẻ xấu.”
Tống Uyển Oánh cuống cuồng kêu lên:
“Chính ngươi sai thích khách tới! Chính ngươi cướp mất Lân nhi của ta!”
Thẩm Thanh Nghiễn khàn giọng hỏi:
“Thật sự là nàng? Chính nàng đã cướp Lân nhi đi?”
“Thiếp cũng không dám chắc hài tử kia có phải là Lân nhi của các người hay không.” Ta nhìn Tống Uyển Oánh đang quỳ dưới đất, chậm rãi mở miệng: “Nếu ngươi là thân mẫu, vậy ngươi thử nói xem trên người đứa trẻ ấy có dấu tích gì đặc biệt không?”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tống Uyển Oánh thoáng ngẩn ra, thanh âm run rẩy:
“Lân nhi có đôi mắt rất to, trắng trẻo bụ bẫm, dưới chân còn có một vết bớt.”
Ta khẽ cong môi, cười nhạt: “Trùng hợp thật, hôm nay ta vừa gặp một phụ nhân ở cổng phủ, nàng ta cũng nói mình bị mất con.”
Dứt lời, một phụ nhân áo vải từ phía sau ta bước ra.
Ta hỏi: “Ngươi nói thử xem, đứa con ngươi mất có đặc điểm gì?”
Phụ nhân tiến lên, đôi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói:
“Con trai ta sinh vào ngày rằm tháng ba, mu bàn chân phải có một vết bớt hình bán nguyệt, trên đầu có hai xoáy tóc, dưới nách bên phải có một nốt ruồi đỏ… Hài tử ấy còn chưa đủ tháng đã bị người cha nghiện cờ b.ạ.c của nó đem bán cho bọn buôn người để trả nợ. Mấy tháng nay ta không ngừng dò hỏi tung tích con mình…”
Ta vỗ nhẹ tay, Tiểu Hồng bế một hài nhi đang say ngủ bước ra.
Tiểu Hồng mở tã lót, lộ ra làn da trắng nõn.
Quả nhiên đúng như lời phụ nhân đã nói: mu bàn chân phải có vết bớt hình bán nguyệt, đầu có hai xoáy tóc, nách phải có một nốt ruồi đỏ tươi.
Ánh mắt của phụ nhân vẫn không rời khỏi đứa trẻ, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.
Ta nhìn nàng, khẽ cong môi nói:
“Ngươi nói hoàn toàn đúng, quả nhiên là con của ngươi.”
Sắc mặt Tống Uyển Oánh tức thì trắng bệch, mắt mở to, gào lên:
“Phu quân, tỷ tỷ điên rồi! Đây chính là con của chúng ta, tất cả là do nàng bày mưu! Bao lời nói kia đều là nàng dạy cho ả phụ nhân đó! Nàng muốn hại c.h.ế.t Lân nhi của chúng ta!”
“Phu quân?”
Ta liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Nghiễn, khẽ cúi đầu cười: “Cũng đúng, các ngươi đã thành thân ở Hoài Nam, hắn đích xác là phu quân của ngươi. Vậy ngươi an phận ở Hoài Nam sống qua ngày chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì cứ phải theo về kinh thành, bày ra một ván cờ độc địa đến thế? Ngươi toan tính để thích khách g.i.ế.c c.h.ế.t một đứa trẻ bị mua từ tay bọn buôn người, rồi gán tội lên đầu ta?”
--------------------------------------------------