Xuân Lan đi theo phía sau thoáng sững người, rồi lớn tiếng kêu:
“Giữa đêm khuya khoắt, Đại tiểu thư và một nam nhân ở chung một phòng, e là khó mà biện giải được!”
Triệu ma ma dang tay che chắn trước mặt ta, phẫn nộ quát:
“Phì! Con mắt nào của ngươi thấy có gian tình? Ta vẫn luôn ở trong phòng cùng tiểu thư đây!”
Liễu di nương lúc ấy mới hoàn hồn, trông thấy gương mặt ta vương đầy máu, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía ta, giọng lạc đi:
“Tống Chiêu Tịch… ngươi g.i.ế.c người rồi…”
Ta ném cây trâm bạc trong tay xuống, cố nén cơn run nơi cánh tay phải, từ sau lưng Triệu ma ma bước ra, từng bước tiến đến trước mặt Liễu di nương.
Ánh mắt ta lạnh buốt, vừa chạm vào, bà ta liền theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Di nương sợ ta sao?” Ta khẽ cười, giọng trầm xuống, từng chữ rơi như băng lạnh: “Kẻ thật sự g.i.ế.c người… là ngươi đó.”
Liễu di nương đứng sững tại chỗ, ánh mắt hoang mang, chẳng hiểu ý ta là gì.
Đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến tiếng tiểu tư hốt hoảng bẩm báo:
“Không hay rồi! Lão gia sùi bọt mép, ngất xỉu rồi!”
Liễu di nương nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội dẫn đám người vốn theo mình đến bắt gian chạy về hướng thư phòng của phụ thân.
Ta đưa lệnh bài trong tay cho một tiểu tư trong viện, bình tĩnh nói:
“Mau đi mời Diệp Thái y đến đây.”
Diệp phủ cách Tống phủ chỉ hai con phố, Diệp Thái y chẳng mấy chốc đã giẫm bóng đêm mà đến.
Ông bắt mạch cho phụ thân xong, liền cho uống một chén thuốc, lại châm thêm vài huyệt, phụ thân ta mới từ từ mở mắt.
Diệp Thái y cắm một cây ngân châm vào bát canh còn thừa trên bàn. Chưa đầy chốc lát, kim bạc đã đen sì.
Ta nhìn chằm chằm vào bát canh kia, cất tiếng hỏi:
“Chén canh an thần phụ thân uống… cũng là do Liễu di nương sai người mang đến sao?”
Sắc mặt Liễu di nương trắng bệch, lắc đầu đáp:
“Không… không phải… thiếp chỉ sai nhà bếp mang canh an thần cho Đại tiểu thư thôi…”
Ta khẽ cong môi, lạnh nhạt nói:
“Lời này nghe sao lại khó hiểu thế. Cả phủ đều biết di nương luôn xem ta như cái gai trong mắt, sao lại cố ý mang cho ta canh an thần, mà không mang cho phụ thân?”
Liễu di nương á khẩu, vẻ mặt lộ rõ hoảng loạn.
Phụ thân yếu ớt phất tay, lạnh lùng ra lệnh:
“Đi điều tra! Rốt cuộc là ai dám hạ thủ trong chén canh!”
Liễu di nương như bừng tỉnh, quay sang trừng mắt nhìn ta, sau đó quỳ sụp xuống, khóc lóc nói:
“Đại tiểu thư xưa nay luôn hận thiếp, hôm nay là cố ý vu oan cho thiếp! Xin lão gia minh xét, trả lại thanh bạch cho thiếp!”
Mỹ nhân rơi lệ, vốn là cảnh khiến người thương xót, nhưng lúc này, phụ thân ngay cả liếc nhìn bà ta cũng không buồn.
Chẳng bao lâu sau, người đi điều tra đã trở về.
Người trong phủ lục soát được mê hương và thạch tín trong phòng của Xuân Lan.
Chính là loại d.ư.ợ.c đã bị hạ vào bát canh an thần mà phụ thân ta uống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-4.html.]
Mắt Liễu di nương đỏ ngầu, run rẩy chỉ vào ta:
“Là ngươi! Là ngươi bày mưu tính kế hại ta! Trước khi tới thư phòng, ngươi nói với ta rằng ta đã g.i.ế.c người… Thuốc trong bát đó rõ ràng là do ngươi hạ!”
Ta nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt trầm tĩnh:
“Chứng cứ rành rành, vậy mà di nương còn muốn giá họa cho ta? Nếu ta thật lòng muốn hạ độc phụ thân, thì tại sao phải đích thân mời Diệp Thái y đến cứu chữa?”
Lời vừa dứt, sắc m.á.u trên mặt Liễu di nương lập tức tan biến.
Biểu cảm của bà ta lúc ấy, đúng là cãi không nổi một lời.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Ta quay sang tiểu tư đang quỳ dưới đất, hỏi:
“Xuân Lan đâu?”
Đến lúc này, Liễu di nương mới bừng tỉnh — trên đường đến thư phòng, vì quá hoảng loạn nên bà không hề nhận ra Xuân Lan đã bị người của ta bắt đi từ trước.
Tiểu tư đáp:
“Xuân Lan đã bị dẫn đi thẩm tra rồi.”
Liễu di nương bắt gặp ý cười lóe lên nơi đáy mắt ta, liền gào lớn:
“Ai dám động đến người bên cạnh ta!”
Rồi bà quay sang phụ thân, nước mắt lã chã, giọng đầy ủy khuất:
“Thiếp thân đang mang cốt nhục của phu quân, sao có thể làm ra chuyện hạ độc ấy… Nhất định là có kẻ muốn hãm hại thiếp…”
Nhưng ánh mắt phụ thân nhìn bà nay đã chẳng còn chút xót thương, chỉ phất tay lạnh lùng nói:
“Đỡ Liễu di nương về nghỉ đi.”
Liễu di nương gần như bị kéo lê ra khỏi thư phòng.
Ta đi đến tiểu trù phòng, tự mình canh t.h.u.ố.c cho phụ thân.
Khi ta bưng bát t.h.u.ố.c sắc xong quay lại thư phòng, bản khẩu cung đẫm m.á.u của Xuân Lan đã đặt trên bàn trước mặt ông.
Trong đó, nàng khai rằng tất cả những thứ bị lục ra trong phòng nàng đều do chính tay nàng mua ở chợ đen.
Vì không theo Liễu di nương vào thư phòng, Xuân Lan cứ ngỡ nhà bếp bê nhầm chén, mới khiến phụ thân ta uống phải canh an thần có trộn mê hương mà ngất đi.
Nàng đâu ngờ, trong phòng mình chẳng những có mê hương, mà còn có cả thạch tín.
Chỉ tiếc, nàng cũng chẳng cần phải biết nữa — bởi chủ tử của nàng đã không còn sống nổi.
Sau khi Xuân Lan khai hết, Liễu di nương bị nhốt vào phòng chứa củi.
Người canh giữ nói bà ta bị động thai, bụng đau dữ dội, rên rỉ suốt cả đêm.
Sáng sớm, ta vừa đẩy cửa bước vào, đã ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Y phục dưới người Liễu di nương đã bị m.á.u tươi thấm đỏ loang lổ.
Bà ta nhìn ta, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt rực máu, gằn giọng:
“Tống Chiêu Tịch, là ngươi g.i.ế.c con ta! Ta muốn ngươi đền mạng!”
Ta bật cười lạnh:
“Kẻ g.i.ế.c con bà, chính là bà. Nếu bà chịu yên phận dưỡng thai, tích đức vì hài tử trong bụng, không ra tay hại ta, ta cũng chẳng cần phải phản kích.”
“Phu quân sủng ta đến thế, ta lại còn đang mang cốt nhục của chàng…” — bà ta run rẩy chống người ngồi dậy, mắt đỏ ngầu nhìn ta — “Chàng sớm muộn cũng sẽ mềm lòng đón ta ra ngoài. Khi chàng biết đám người canh giữ bên ngoài là do ngươi mua chuộc, chính ngươi khiến chàng mất con… đến lúc ấy, phụ thân ngươi nhất định sẽ g.i.ế.c ngươi…”
--------------------------------------------------