Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con người vốn như thế — luôn muốn có cả hai.

Tống Uyển Oánh thì lại cứ giữ bộ dạng thanh cao trước mặt Thẩm Thanh Nghiễn, ấm ức đến rơi lệ:

“Nếu không vì muốn Hầu phủ có người nối dõi, thiếp nào thèm làm thiếp thất cho chàng ở Hầu phủ.”

Một giọt nước mắt rơi, lại khiến Thẩm Thanh Nghiễn càng thêm áy náy, lập thệ rằng sau này sẽ để con của nàng ta được thừa kế tước vị.

Nghe vậy, trong mắt Tống Uyển Oánh gần như không che giấu nổi vẻ đắc ý.

Đêm hôm đó, trong chốn loan phòng chăn gấm, hai người quấn quýt bên nhau. Nàng ta làm nũng hỏi:

“Khi nào thì chàng mới đưa hưu thư cho nữ nhân già nua kia, rước thiếp lên làm chính thê?”

Có lẽ nàng ta chẳng nghe được đáp án như mong đợi.

Sáng hôm sau, sau khi Thẩm Thanh Nghiễn rời đi, nàng ta liền đập vỡ mấy cái bình hoa, ánh mắt hung hãn chẳng còn lấy nửa phần yếu đuối.

“Một con gà mái không biết đẻ trứng mà cũng có thể ngồi lên vị trí chính thất lâu đến thế. Cũng chỉ là ả tiện nhân dựa vào ân tình mà giành được danh phận!”

“Ngày xưa mẫu thân ta phải chịu bao tủi nhục trong Tống phủ, giờ ta sẽ thay bà đòi lại từng món một!”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Ả tiện nhân Tống Chiêu Tịch ấy không con, không được phu quân hay phụ thân yêu thương, chẳng qua chỉ là một phụ nhân già nua khô héo, tay trắng không còn gì cả!”

Không có Thẩm Thanh Nghiễn và phụ thân yêu thương thì ta chẳng còn gì?

Ta đã lấy từ tay phụ thân gần một nửa gia sản nhà họ Tống làm của hồi môn, suốt mười hai năm nay dựa vào việc kinh doanh mà dựng nên không ít sản nghiệp, cũng coi như là phú hộ một vùng.

Ở Hầu phủ từng ấy năm, ta đóng vai chủ mẫu hiền lương đoan chính, cuối cùng còn được ban phong hiệu “quý phụ có công đức”.

Khi ta còn ở Tống phủ, ta đã sớm hiểu rõ — tiền bạc và quyền thế mới là gốc rễ.

Chỉ là Tống Uyển Oánh, một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, chưa từng trải qua sóng gió, nên không hiểu điều ấy.

Nàng ta tưởng có được sủng ái của phu quân thì mọi chuyện đều như ý, có thể kéo ta xuống khỏi vị trí chủ mẫu.

Vậy mà nàng ta lại xem kẻ thù g.i.ế.c mẹ như ta chẳng là gì, thì đúng là quá xem thường ta rồi.

Tiểu Hồng sau khi thuật lại tin tức dò được từ Hoài Nam và Tống phủ, lo lắng nói:

“Tiểu thư, rõ ràng là họ nhằm vào người. Lão gia còn nói, cho dù người có thủ đoạn thế nào, thì cũng không thể không nuôi dưỡng đôi hài tử mà Tống Uyển Oánh sinh ra…”

“Ta biết,” ta mượn ánh nến nhìn bàn cờ trước mặt, khẽ cười, “họ một lòng muốn tìm ta báo thù.”

“Nhưng mà — sân khấu họ dựng xong cả rồi, nếu ta không gật đầu, vở kịch này lấy gì để diễn tiếp?”

Tiểu Hồng còn định nói nữa, nhưng bị ta ngắt lời.

“Yên tâm,” ta nói, ngón tay cầm lấy quân cờ đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, môi hơi cong lên, “thân là chủ mẫu, ta tự nhiên phải có lòng độ lượng dung người.”

“Ta không chỉ dung được nàng ta — mà còn dung được rất nhiều người.”

Ngày Tống Uyển Oánh được rước vào phủ, nàng quỳ gối dâng cho ta một chén trà chủ mẫu.

Ta chỉ nhấp một ngụm nhè nhẹ, liền vội vàng đỡ nàng dậy, khẽ thở dài:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-7.html.]

“Thật là ủy khuất cho muội rồi.”

Nàng ta làm bộ ngoan ngoãn, cúi đầu đáp:

“Phụ thân nói muội vào Hầu phủ là để giúp tỷ tỷ giữ sủng ái, việc quan trọng nhất là sinh cho tỷ một đứa đích trưởng tử.”

“Vậy thì còn gì bằng, xem như giải được một mối lo trong lòng tỷ tỷ.” Ta nhìn nàng ta, mỉm cười: “Lúc ta xuất giá, muội chỉ mới chín tuổi, chớp mắt đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi.”

Nàng ta đỏ mặt, cười dịu dàng.

Nhan sắc trẻ trung, chính là vốn liếng để Tống Uyển Oánh lấn át ta — người đàn bà đã đến tuổi héo tàn.

Lúc xoay người rời đi, vẻ đắc ý trong mắt nàng gần như giấu không nổi.

Sau khi ta uống thêm hai chén trà chủ mẫu, Tiểu Hồng bước vào bẩm báo:

“Uyển di nương đã đến viện của lão phu nhân, lão phu nhân ban cho nàng một bộ trâm cài bằng vàng ròng.”

“Mẹ chồng ta xưa nay luôn tự cho mình là dòng dõi thế gia, ngày thường vốn chẳng mấy xem trọng xuất thân thứ nữ. Xem ra những chuyện của Tống Uyển Oánh ở Hoài Nam… bà cũng đã biết cả rồi.”

Ta đặt chén trà xuống, quay sang hai mỹ nhân đang ngồi đối diện nói: “Bà ấy hẳn sẽ không cho hai người các ngươi bước chân vào viện mình đâu. Còn về trâm cài… ta sẽ ban cho mỗi người một bộ trâm cài đầu ngọc bích.”

Thẩm Thanh Nghiễn hồi phủ sau buổi chầu, vừa vào tới viện ta liền bắt gặp cảnh hai mỹ nhân đang hành lễ cảm tạ.

Hắn sững người giây lát, sau đó liền nhíu mày quát lớn:

“Nàng còn chưa hỏi qua ta, đã tự ý nạp thiếp cho ta?”

Ta ngẩng mắt lên, điềm tĩnh đáp:

“Nếu thiếp hỏi chàng trước… thì các nàng ấy e rằng chẳng bao giờ bước nổi qua cửa.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt như chan chứa tình thâm, cất giọng:

“Chiêu Tịch, khi ta chưa gật đầu, dù nàng có uống trà chủ mẫu, chuyện ấy cũng không tính được.”

Ta nén cơn ghê tởm đang dâng tận cổ, cong môi khẽ nói:

“Khắp kinh thành ai ai cũng biết, thiếp không thể sinh con cho phu quân. Nếu vì vậy mà chàng tuyệt hậu, thì thiếp chẳng phải là tội nhân của phủ Thường Ninh này sao?”

Thẩm Thanh Nghiễn siết chặt nắm tay, khàn giọng:

“Nhưng nàng…”

Đúng lúc đó, ma ma quản sự từ bên ngoài bước vào bẩm báo:

“Phu nhân, chỗ ở của ba vị di nương đã sắp xếp xong. Uyển di nương ở Tây viện, Lan di nương và Hoa di nương cùng ở Đông viện.”

Nghe thấy tên Tống Uyển Oánh, thân mình Thẩm Thanh Nghiễn rõ ràng cứng đờ.

Ta khẽ thở dài:

“Hiếm có khi phụ thân vì ta mà suy nghĩ chu đáo, đưa thứ muội vào phủ giúp ta giữ sủng ái. Nếu phu quân không vui, vậy thì đành để người đưa cả ba vị di nương ra khỏi phủ vậy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...