Vết cào trên mặt Hoa di nương sâu đến dọa người, e là sau này khó tránh khỏi để lại sẹo.
Vậy mà Thẩm Thanh Nghiễn chỉ phạt Tống Uyển Oánh cấm túc vài ngày.
Nàng ta đắc ý nói với đám hạ nhân:
“Ta chỉ bị cấm túc thôi, còn ả tiện nhân kia mặt mũi cũng bị hủy rồi, ả lấy gì tranh với ta?”
Lấy gì tranh với nàng ta ư? Đương nhiên là tranh bằng dung mạo rồi.
Ta sai người đưa đến loại t.h.u.ố.c trị sẹo tốt nhất, từng chút từng chút dưỡng lại dung nhan cho Hoa di nương.
Hoa di nương vốn đã có gương mặt xinh đẹp, nay vết thương chưa lành, lại cố ý điểm thêm hoa điền lên đó, sắc hoa phơn phớt tươi tắn nở ngay dưới khóe mắt, càng khiến nàng thêm phần yêu mị.
Ngay cả nữ nhân cũng phải ngoái nhìn nàng thêm vài lượt, huống chi là loại nam nhân như Thẩm Thanh Nghiễn—có chút thời gian rảnh là lại chạy qua viện của Hoa di nương.
Tống Uyển Oánh phạm lỗi, ta thân là chủ mẫu đương nhiên không thể làm ngơ.
Ta cắt giảm khẩu phần trong viện nàng ta, dời sang cho Lan di nương an thai.
Tống Uyển Oánh thấy bữa trưa không còn món tổ yến dưỡng nhan, lập tức hất đổ cả chén đũa.
“Ả ta đã chớp được cơ hội rồi. Tống Chiêu Tịch, ả tiện nhân già nua kia, suýt chút nữa ta quên mất sự tồn tại của ả.”
Vừa dứt lời, ta thong thả bước vào từ ngoài cửa, khẽ mỉm cười nhìn nàng ta.
“Muội cứ mải tranh sủng với hai vị di nương khác, nhất thời quả thật khó mà nhớ đến ta.”
Sắc mặt Tống Uyển Oánh lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn bị bịt miệng đứng ngay sân viện, không dám lên tiếng thông báo.
Nàng ta hoàn hồn lại, nhướng mày nhìn ta, cười lạnh:
“Tỷ tỷ đến để chê cười muội đấy à?”
Ta khẽ cúi mắt mỉm cười:
“Đó là lẽ đương nhiên. Muội đúng là chẳng khiến phụ thân nở mày nở mặt, vào Hầu phủ rồi mà còn bị hai vị di nương kia đè đầu đến mức thở không nổi.”
Nàng ta c.ắ.n môi, trừng mắt nhìn ta:
“Quả nhiên các nàng đều là người của tỷ.”
Ta ngồi xuống đối diện, chống cằm nhàn nhã nhìn nàng:
“Lan di nương sinh con rồi sẽ ghi vào danh nghĩa của ta mà nuôi dạy. Hoa di nương thì ngày ngày cùng phu quân ngắm trăng thưởng hoa, còn ta, chỉ cần làm một vị chủ mẫu an nhàn thong dong… Như thế, e rằng những toan tính trước khi muội vào phủ, sẽ thành công cốc cả thôi.”
Nàng nhìn ta chằm chằm, khẽ cười lạnh:
“Đứa bé trong bụng Lan di nương sinh ra được hay không còn chưa chắc, dù có sinh cũng chưa hẳn là con trai. Đứa trẻ kế thừa tước vị Hầu phủ… Hầu gia sớm đã định đoạt rồi.”
Ta sững lại một thoáng, rồi khóe môi càng cong lên rõ rệt.
“Muội dám nói những lời đó với ta, đúng là ngu xuẩn hết phần thiên hạ…”
Nét mặt nàng khẽ biến, thân người chao đảo, giọng run rẩy:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-9.html.]
“Tống Chiêu Tịch, nếu tỷ dám động đến trưởng tử của Hầu phủ, Hầu gia tuyệt đối sẽ không tha cho tỷ đâu.”
Ta lạnh lùng cười khẽ, xoay người rời đi.
Tiểu Hồng theo sát phía sau, hạ giọng nói:
“Tiểu thư, hôm nay nàng ta đã buông lời như vậy, nếu đứa bé kia có mệnh hệ gì, Hầu gia nhất định sẽ nghi ngờ người đầu tiên là tiểu thư.”
Ta cụp mắt, khẽ hỏi:
“Ý ngươi là… nàng ta định dùng đứa bé để vu hãm ta?”
Tiểu Hồng gật đầu:
“Thiên hạ này chẳng thiếu nữ nhân ác độc đến mức nhẫn tâm lợi dụng cả con ruột mình.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Không đúng.” Ta dừng bước, khẽ lẩm bẩm:
“Ta chưa dám chắc nàng ta có độc ác thật không, nhưng năm năm mới có được một đứa con trai, lại được Thẩm Thanh Nghiễn hứa sẽ để nó kế thừa tước vị. Một đứa bé quý giá như vậy, bảo vệ còn chẳng kịp, sao lại sơ ý để lỡ lời trước mặt ta…”
“Ý của tiểu thư là… đây là cái bẫy nàng ta giăng ra từ đầu?”
“Nếu thằng bé đó thật sự xảy ra chuyện, ta thân là đương gia chủ mẫu chắc chắn sẽ bị kéo xuống, thế nhưng đ.á.n.h đổi bằng con ruột của mình… có đáng không? Trừ phi…” Ta ngừng lại, đáy mắt lạnh lẽo hẳn đi, khóe môi cong lên:
“Đó vốn không phải con ruột của nàng ta.”
Tiểu Hồng giật thót, đồng tử co lại:
“Ý tiểu thư là… nàng ta m.a.n.g t.h.a.i giả?”
“Lan di nương còn có thể giả mang thai, thì nàng ta sao lại không thể?” Ta lạnh nhạt cười, mắt lộ vẻ sắc lạnh:
“Kế này quá ác độc, không giống phong cách của Tống Uyển Oánh. Phía sau nhất định có người bày mưu. Đi gọi Triệu ma ma, bảo bà ấy điều tra xem gần đây người nhà họ Tống có tìm bọn buôn trẻ con mua bé trai hay không.”
Tiểu Hồng lập tức lĩnh mệnh, vội vã đi sắp xếp.
Chẳng bao lâu sau, Triệu ma ma đã có tin hồi báo…
Triệu ma ma tra được, hai tháng trước, lão quản gia nhà họ Tống từng tìm đến người môi giới bán trẻ con, mua một bé trai còn chưa đủ tháng. Mà hiện tại, tung tích đứa bé ấy đã không rõ.
Ta đoán đúng rồi, đó quả nhiên không phải là cốt nhục của nàng ta.
Khi Tống Uyển Oánh mang thai, bên cạnh chỉ cho phép vài nha hoàn thân cận hầu hạ. Những tai mắt mà ta cài ở Hoài Nam, chẳng dò ra được chút sơ hở nào.
Cũng phải thôi, một chiêu hiểm như thế, nếu để lộ chút manh mối, bao nhiêu năm toan tính của bọn họ chẳng phải đổ sông đổ biển sao?
Khó trách nàng ta vừa vào hầu phủ liền không ngừng uống mấy thứ t.h.u.ố.c dưỡng thân, là để nhanh chóng m.a.n.g t.h.a.i lại một lần nữa.
Chờ đến khi nàng ta thực sự mang thai, thì đứa trẻ được nuôi ở Hoài Nam kia liền trở thành con cờ bị vứt bỏ.
Đến lúc đó, nếu g.i.ế.c đứa nhỏ kia, lại đổ tội lên đầu ta, thì kế hoạch của bọn họ xem như trọn vẹn.
Thì ra họ tính kế ta như vậy, thủ đoạn quả thật độc ác…
Mà phụ thân ta, khó khăn lắm mới giữ được một mạng già, vậy mà chẳng chịu an phận sống tiếp, lại chỉ lo báo thù cho người trong lòng.
--------------------------------------------------