Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trở về kinh, Thẩm Thanh Nghiễn tốn không ít công sức tìm cho ta rất nhiều món đồ lạ mắt, đến cả kinh thành còn chưa từng thấy qua.

Ánh mắt hắn nhìn ta, vừa nồng nàn vừa đầy áy náy.

Sau khi cùng Tống Uyển Oánh hoan lạc, đầu óc hắn tỉnh táo lại phần nào, bắt đầu nhớ đến nỗi hổ thẹn với ta.

Khi ấy, hắn thật sự định dứt khoát đoạn tuyệt với Tống Uyển Oánh.

Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ nửa khắc trước lúc hắn đặt chân vào phủ, một bức thư tuyệt mệnh từ Hoài Nam do tiểu cô nương ấy viết đã được gửi tới.

Trong thư còn phảng phất mùi hương nga lê trướng trung — loại hương nữ nhi thường dùng nơi khuê phòng.

Ta đã lén mở thư ra đọc. Trong thư, Tống Uyển Oánh nói nàng đang mang thai, còn nói nếu không có được danh phận, sẽ tìm đến cái c.h.ế.t.

Thẩm Thanh Nghiễn sau khi mở thư, liền hoảng loạn nói dối ta, rằng phải lập tức quay lại Hoài Nam để xử lý công vụ khẩn cấp.

Từ sau khi ta mất đi đứa con, hắn vẫn luôn mong có lại một đứa con nối dõi.

Đứa con trong bụng Tống Uyển Oánh, hắn nào nỡ buông tay.

Ta chưa từng kỳ vọng vào việc một nam nhân có thể thủy chung trọn đời. Nếu hắn muốn nạp Tống Uyển Oánh làm thiếp, đối với ta mà nói cũng chẳng phải đại sự gì.

Nhưng Thẩm Thanh Nghiễn lại lựa chọn giấu giếm tất cả, lặng lẽ nuôi nàng ta ở Hoài Nam, còn trước mặt ta thì vẫn tỏ ra si tình như thuở ban đầu.

Cũng chính khi ấy, ta mới hiểu ra — thì ra, thứ gọi là “thâm tình” cũng có thể giả vờ mà thành.

Trước kia, ta từng ngây ngốc cho rằng hắn thực lòng với ta. Cho nên khi hắn bị thích khách tập kích, ta chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức lao tới chắn trước người hắn.

Lưỡi đao xuyên thẳng qua n.g.ự.c ta.

Ta cứu được hắn, suýt nữa mất mạng, còn mất luôn hài tử trong bụng.

Ta không oán hắn thay lòng, cũng chẳng trách hắn si mê nữ tử trẻ trung xinh đẹp hơn ta.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Điều ta hận, là hắn dùng thứ tình cảm giả dối ấy để lừa lấy chân tâm của ta, rồi mặc sức chà đạp lên nó.

Sau đó, ta nói với hắn — thân thể ta giờ đây không ngừng xuất huyết, Thái y chẩn đoán rằng ta không còn thích hợp để gần gũi chuyện phòng the nữa.

Thế mà suốt bao năm trời, hắn vẫn không nạp thiếp, đến một nha hoàn thông phòng bên cạnh cũng không có.

Vậy mà hắn đã nói với Tống Uyển Oánh thế nào?

Hắn ôm nàng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ta biết nàng hay ghen, từ sau khi trở về, ta đã không chạm vào nàng ấy nữa, cũng không nạp bất kỳ ai làm thiếp.”

Tống Uyển Oánh lườm hắn một cái đầy hờn dỗi:

“Chàng cưới ả nữ nhân già nua kia bao nhiêu năm, dưới gối vẫn trống không, cứ như cưới phải khúc gỗ… Vậy mà người bên cạnh chàng lại bảo ta có đôi mắt giống nàng ta, chẳng phải đang nguyền rủa ta sau này cũng chẳng có con sao!”

Thẩm Thanh Nghiễn chỉ khẽ cười, dịu dàng nói:

“Nói bậy gì thế. Nàng sinh cho ta một đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp như Nhu Nhi thế kia, sao lại không có phúc phần con cái?”

Tống Uyển Oánh cụp mắt, giọng khẽ khàng:

“Chỉ tiếc rằng thiếp không thể sinh con trai cho chàng… mẹ con thiếp đến cửa phủ Hầu cũng không bước vào nổi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-6.html.]

Chưa đợi Thẩm Thanh Nghiễn mở miệng, nàng đã ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói:

“Nhưng vào hay không vào Hầu phủ cũng chẳng sao… Người đàn bà kia không thể sinh con cho chàng, còn thiếp thì có thể… Phu quân, thiếp không màng danh phận.”

Thẩm Thanh Nghiễn mềm lòng, dịu giọng hứa:

“Ta nhất định sẽ không để mẹ con nàng sống mà không danh không phận.”

“Thiếp từ nhỏ đã được phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể cam tâm làm thiếp cho chàng?” Tống Uyển Oánh rúc vào lòng hắn, giọng làm nũng: “Chúng ta đã bái đường thành thân rồi cơ mà.”

Ở Hoài Nam, Thẩm Thanh Nghiễn dùng tên giả là Thẩm Yến, cùng Tống Uyển Oánh bái đường, sống với nhau như đôi phu thê ân ái.

Còn ta, trong miệng bọn họ, chỉ là một mụ đàn bà già không thể sinh con, đến cả cái tên cũng trở thành điều xui xẻo, không ai muốn nhắc tới.

Ta ngồi nhìn bức thư do Triệu ma ma đưa đến, cả một đêm không sao chợp mắt.

Trước khi rời Hầu phủ, Thẩm Thanh Nghiễn nói với ta rằng, hắn sẽ lên núi Nhạc Lăng vì đứa con của chúng ta mà lập bài vị, đích thân cầu một kiếp sau phú quý an lạc cho nó.

Thế nhưng sau khi rời phủ, hắn lại lập tức chui vào viện của Tống Uyển Oánh, sai tiểu tư đi thay hắn lên núi cúng tế.

Triệu ma ma đã lên chùa trên núi xem qua — ở đó, căn bản chẳng hề có bài vị nào thờ con của ta.

Hắn chẳng phát hiện, cũng chẳng mảy may để tâm. Tiền dầu hương đã bị tiểu tư kia âm thầm nuốt trọn.

Hắn lừa ta cũng được đi, nhưng đến cả đứa con chưa kịp chào đời của ta, hắn cũng dám dối gạt.

Ta siết chặt chiếc trâm ngọc trắng trong tay, các cạnh sắc cắt rách lòng bàn tay, m.á.u ứa ra nhưng ta chẳng hề hay biết.

Cụp mắt, ta buông tay.

Một tiếng “choang” giòn vang.

Mảnh ngọc dính m.á.u vỡ vụn khắp sàn.

Chiếc trâm ngọc ấy, là do chính tay Thẩm Thanh Nghiễn tạc tặng ta vào đêm tân hôn.

Ta từng xem nó như trân bảo.

Mà giờ đây, mảnh ngọc vỡ nát dưới đất, chẳng khác nào đoạn tình đoạn nghĩa giữa ta và hắn.

Thế nhưng, kẻ nên chịu đựng giày vò… không phải là ta.

Kẻ dùng tình giả đổi lấy chân tâm, mới là người phải trả giá.

Những năm qua, ta dốc lòng quán xuyến Hầu phủ, giữ được danh tiếng hiền lương đoan chính trong chốn kinh thành.

Thẩm Thanh Nghiễn thật sự tưởng ta là người nhu hòa dễ mến?

Hắn vĩnh viễn không biết được — thủ đoạn của ta, có thể độc đến mức nào.

Ân tình cứu mạng mà ta dành cho Thẩm Thanh Nghiễn, đủ để hắn che giấu Tống Uyển Oánh ở Hoài Nam suốt năm năm trời.

Cho đến khi nàng ta sinh con trai cho hắn, chuyện này rốt cuộc cũng không thể che giấu thêm nữa.

Hắn có thể giả làm thường dân để cho Tống Uyển Oánh danh phận chính thất.

Nhưng con trai của Hầu gia, lại không thể cứ mãi là thường dân ở đất Hoài Nam.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...