Ta nghiêng đầu tựa tay, cụp mắt nhìn ông, giọng nhẹ như gió:
“Không ngờ phụ thân lại độ lượng đến thế, sẵn lòng đưa đứa con gái mà mình yêu quý nhất vào Hầu phủ làm thiếp, để giúp nữ nhi giữ sủng ái.
“Nay con cũng đã làm chủ mẫu một phủ, đương nhiên cũng phải học cách độ lượng. Sẽ không giống hồi còn bé, đến cả người như Liễu di nương mà cũng không dung nổi.”
“Dù gì thì nữ nhi, phụ thân và muội muội đều là người nhà họ Tống, một người vinh là cả nhà cùng vinh, một người tổn là cả nhà cùng tổn.”
Lời vừa dứt, ta liếc thấy thân mình phụ thân hơi cứng lại, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Một người vinh, cùng vinh. Một người tổn, cùng tổn.
Ông ta hẳn còn nhớ rõ, Liễu di nương mà ông thương yêu nhất, đã c.h.ế.t trong tay ta.
Trước khi xuất giá, ta cũng từng nói với ông câu này.
…
Sau khi mẫu thân qua đời được một năm, ông ta dẫn Liễu di nương từ bên ngoài về phủ.
Khi ấy, Tống Uyển Oánh vừa tròn hai tuổi, rụt rè nép sau lưng bà ta.
Bà ta được sắp xếp vào ở biệt viện tốt nhất trong phủ.
Triệu ma ma từng nói, ánh mắt phụ thân nhìn bà ta không giống người thường, từng tia tình ý như muốn tràn ra ngoài.
Liễu di nương dịu dàng vuốt ve má ta, mỉm cười nói:
“Con là Tống Chiêu Tịch phải không? Sau này cứ coi ta như mẫu thân của con.”
Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, lạnh lùng mở miệng:
“Ta là đích nữ nhà họ Tống. Một ngoại thất không biết liêm sỉ, cũng xứng làm mẫu thân ta sao?”
Mắt mỹ nhân kia lập tức đỏ hoe, phụ thân giáng xuống mặt ta một bạt tai thật mạnh.
Năm đó ta mười tuổi, cũng là lần đầu tiên phụ thân ra tay đ.á.n.h ta.
Triệu ma ma xót xa bôi t.h.u.ố.c cho ta, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay tiểu thư không nên nói như vậy.”
Triệu ma ma là nhũ mẫu của mẫu thân ta, một tay bà nuôi nấng ta trưởng thành.
Đối với ta, bà chính là người thân ruột thịt.
Nghe bà nói vậy, ta không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào khỏi khóe mắt.
“Ma ma, lời con nói sai sao?”
“Người không sai. Một ngoại thất mặt dày không biết liêm sỉ, lại dám mở miệng nói muốn làm mẫu thân của người…” Triệu ma ma lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, giọng dần lạnh đi. “Nhưng người là đích trưởng nữ nhà họ Tống, sau này xuất giá thì sẽ làm chủ mẫu của cả một phủ, đã là chủ mẫu thì phải biết giữ thể diện.”
“Vậy con…”
“Bà ta ngu ngốc nên mới vừa vào cửa đã buông lời như thế, người nên đứng nhìn bà ta làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí mặc kệ cho bà ta làm tới…”
Ta hiểu rõ, nếu mẫu thân vẫn còn, hẳn cũng sẽ dạy ta điều ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-2.html.]
Mẫu thân ta xuất thân từ phủ Quốc công, bà dốc lòng dạy dỗ ta thành một vị tiểu thư khuê các cao quý, không phải để ta cùng Liễu di nương tranh chấp đến đỏ mặt tía tai.
Vì vậy ta thu liễm tính tình, trơ mắt nhìn Liễu di nương bước chân vào phủ, một lòng trèo lên vị trí chủ mẫu.
Phụ thân cũng hứa với bà ta, đợi khi bà sinh được con trai, sẽ lập bà làm kế thất.
Bà tiếp quản nội vụ, trong phủ oai phong tác oai tác quái.
Mọi người trong phủ đều nịnh hót bà, ai nấy đều nói bà còn giỏi quán xuyến việc nhà hơn cả khi mẫu thân ta còn tại thế.
Những lời tâng bốc như thế, bà ta lại tin là thật.
Bà tự mình lo liệu yến tiệc mừng thọ của tổ mẫu, tiền bạc cứ thế ào ào đổ ra như nước chảy.
Phụ thân ta tuy xót của, nhưng vì muốn bà được diện kiến quý phụ trong kinh thành, lại lấy lòng được tổ mẫu, nên cũng mặc kệ.
Liễu di nương muốn mượn yến tiệc này để rạng danh, mà quy mô của yến tiệc mừng thọ tổ mẫu, nhìn khắp cả kinh thành cũng hiếm có mấy nhà sánh kịp.
Nhưng yến hội ở nhà quyền quý, nào phải chuyện dễ dàng? Nhiều việc vụn vặt, sơ suất chỉ một chút là đủ thành trò cười.
Phụ thân bảo ta hỗ trợ Liễu di nương, mà ta khi đó tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện, lại dám thẳng thừng chê bà xuất thân hèn kém ngay trước mặt bao người.
Chuyện ấy truyền đến tai phụ thân, ta bị cấm túc trong viện.
Lúc ta bị nhốt lại, ánh mắt Liễu di nương đắc ý vô cùng.
Thế nhưng đến ngày tổ mẫu mừng thọ, bà ta lại chẳng đắc ý nổi nữa.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Vì Thừa tướng phu nhân phát hiện bát sứ dùng trong yến tiệc lại là gốm xám trắng vẽ hoa lam.
Loại gốm xám ấy, trong phủ Thừa tướng chỉ có hạ nhân mới dùng, Thừa tướng phu nhân nổi giận, đập bát ngay tại chỗ.
Một bữa tiệc vốn định giúp Liễu di nương nở mày nở mặt, rốt cuộc lại thành trò cười.
Từ khi nắm giữ quyền quán xuyến trong phủ, Liễu di nương vì muốn bồi dưỡng tâm phúc, đã đổi người phụ trách việc mua sắm thành Lý ma ma thân cận bên mình.
Chức vụ ấy vốn béo bở, tay nắm không ít ngân lượng chi tiêu ra vào, chẳng mấy ai không động tâm.
Lý ma ma tin lời dối trá của tên thương nhân bán sứ, cho rằng loại gốm ấy có thể giả làm đồ tốt.
Ngay cả ta, một thiên kim đã quen nhìn đồ quý, cũng chẳng phát hiện trà cụ thường ngày đã bị thay bằng gốm xám.
Lý ma ma càng lúc càng to gan, đến cả bát đĩa dùng trong yến tiệc cũng dám qua loa.
Chỉ tiếc rằng hôm ấy trời nắng đẹp, ánh sáng chiếu rọi, dù giả đến đâu cũng lộ chân tướng.
Trước khi rời đi, Thừa tướng nói với phụ thân:
“Gốm xám trắng, cho dù hoa văn có vẽ đẹp đến đâu, cũng tuyệt đối không nên bày lên bàn tiệc.”
Ý tại ngôn ngoại.
Từ đó trở đi, Liễu di nương đừng mơ được nâng làm chính thất nữa.
Phụ thân ta là môn sinh dưới trướng Thừa tướng, nhờ vào sự cất nhắc của Thừa tướng mà mới từng bước đi đến địa vị ngày hôm nay.
Cho dù ông có sủng ái Liễu di nương đến đâu, cũng không dám vì bà ta mà làm chuyện hồ đồ, tự hủy tiền đồ của mình.
--------------------------------------------------