Thẩm Thanh Nghiễn đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Tống Uyển Oánh hai lần giả mang thai. Lan di nương mất con.
Một phủ Thường Ninh từng ngóng trông con cháu đầy đàn, đến nay… hương hỏa gián đoạn.
Người đến tuổi trung niên, nếm hết vinh hoa lẫn đắng cay, thì ra, tuyệt vọng nhất… cũng chỉ đến vậy.
Lúc Thẩm Thanh Nghiễn và mẹ chồng còn đang chìm trong bi thương, ta thì bận rộn thu dọn đống hỗn loạn mà Tống Uyển Oánh để lại.
Hai nha hoàn thân cận của nàng ta đã hóa thành hai cái xác đầy máu, vừa bị khiêng ra khỏi Hầu phủ, lại bất ngờ mở mắt tỉnh lại.
Tiểu Hồng đưa cho bọn họ mỗi người một bộ xiêm y sạch sẽ và ngân phiếu, rồi tiễn họ lên xe ngựa rời kinh.
Trước kia, Tống Uyển Oánh khiến Lan di nương sảy thai, lại đổ hết tội lỗi lên đầu hai nha hoàn ấy. Khi Thẩm Thanh Nghiễn muốn đ.á.n.h c.h.ế.t bọn họ bằng gậy, Tống Uyển Oánh vì bảo toàn cho bản thân mà chưa từng mở miệng cầu xin một câu.
Chính ta đã cứu họ, lại cho họ quay về tiếp tục hầu hạ bên cạnh nàng ta.
Tin tức Tống Uyển Oánh sai thích khách ra tay tại viện ở Hoài Nam, cũng chính là do hai người họ truyền lại cho ta.
Ta cũng dùng cách ấy, đưa người phụ nữ nông thôn kia rời khỏi Hầu phủ.
Trong ngôi miếu đổ nát, nàng ta quỳ dưới đất, run giọng lắp bắp:
“Không ngờ phu nhân thật sự tha cho dân phụ một mạng… Trước kia người từng nói… chỉ cần ta chịu ra tay, thì sẽ giúp ta nuôi dưỡng đứa nhỏ…”
Ta hơi cau mày, chậm rãi đáp:
“Nuôi con quá mệt, ta vẫn thích những ngày tháng nhàn tản. Ngươi giữ lấy mà tự nuôi đi.”
Lời vừa dứt, nhũ mẫu đã ôm đứa bé bước vào miếu, trao lại tận tay cho nàng ta.
Nàng ta ôm đứa trẻ, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói mang theo vẻ không dám tin:
“Phu nhân, người cũng biết mà… trượng phu ta không cho ta đi tìm con, còn lấy gậy đ.á.n.h ta, ta chống trả lại nên lỡ tay g.i.ế.c c.h.ế.t hắn… Quan binh nhất định sẽ không tha… Nếu đứa nhỏ này đi theo ta…”
Ta khẽ lắc đầu:
“Hắn đáng c.h.ế.t. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi đến Giang Nam, khi ấy sẽ có hộ tịch và thân phận mới.”
Nàng ta ôm chặt đứa bé, quỳ rạp trên đất, nước mắt rơi như mưa:
“Đa tạ phu nhân đã cho mẹ con dân phụ một con đường sống.”
Mọi việc thu xếp ổn thỏa, đến lúc ta trở về Hầu phủ thì trời đã về chiều.
Mẹ chồng không chịu nổi cú sốc, ngã bệnh nằm liệt giường, cả phủ Thường Ninh chỉ còn mình ta gánh vác mọi việc.
Chưa đầy một tháng sau, Thẩm Thanh Nghiễn cũng đổ bệnh.
Trải qua biến cố, thân thể hắn suy yếu từng ngày, chẳng còn phong thái như trước.
Nghĩ đến cũng phải, năm đó Hoa di nương từng âm thầm hạ d.ư.ợ.c vào đồ hắn dùng, loại t.h.u.ố.c trụy lạc ham vui kia đã sớm làm rỗng cả thân thể hắn rồi.
Tống Uyển Oánh bị giam ở trang viên ngoài thành, Lan di nương và Hoa di nương cũng bị hắn cho người đuổi đi.
Hậu viện Hầu phủ từ đó chỉ còn lại một mình ta.
Cho dù ta biết rõ, hắn và Tống Uyển Oánh từng bái đường sinh con ở Hoài Nam, nhưng ta vẫn đối đãi hắn như thuở ban đầu, gắng gượng lo liệu chu toàn việc trong việc ngoài của phủ Thường Ninh.
Ta chẳng qua chỉ muốn ngồi cho vững vị trí chủ mẫu Hầu phủ này mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-13.html.]
Thẩm Thanh Nghiễn lại cho rằng ta vẫn còn yêu hắn, bởi thế mới một lòng một dạ đối đãi như xưa.
Ta bưng bát thuốc, đút từng muỗng cho hắn uống.
Hắn bỗng nhắc lại chuyện năm xưa khi vừa mới thành thân:
“Hồi đó nàng từng nói, trước khi xuất giá sống khổ sở lắm. Hôm ấy ta tận mắt thấy phụ thân nàng và thứ muội giở trò ác độc với nàng… mới biết nàng sống khó nhọc đến nhường nào…”
Ta khẽ thổi muỗng thuốc, hạ giọng đáp:
“Đã qua hơn mười năm rồi, thiếp cũng không còn nhớ rõ nữa.”
Hắn đưa tay khẽ vuốt mặt ta, thần sắc lộ vẻ hoài niệm.
“Thoáng chốc đã gần mười ba năm, nàng vẫn như ngày đầu gả vào Hầu phủ… chỉ là chẳng còn hay cười như trước nữa.”
Ta cụp mắt xuống:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, sợ rằng phu quân nhìn nhầm rồi. Thiếp giờ cũng đã là người tàn úa, chẳng còn như xưa nữa.”
Thẩm Thanh Nghiễn bật cười khẽ:
“Trước kia ta say mê Tống Uyển Oánh, chỉ vì nàng ta giống nàng lúc mới gả vào phủ. Giờ ngẫm lại, người ta thật sự yêu thương, vẫn luôn là nàng.
“Năm đó nàng không tiếc thân mình cứu mạng ta, bây giờ cũng chỉ còn một mình nàng ở lại bên ta. Thế nhưng ta rốt cuộc vẫn là kẻ tầm thường, muốn có con đàn cháu đống, muốn đắm chìm nơi ôn nhu hương… chẳng thể cho nàng một đời một kiếp một đôi người.
“Chiêu Tịch… có lẽ là ta không xứng với nàng, nàng hối hận vì đã gả cho ta phải không…”
Ta khẽ lắc đầu.
“Nếu không có mối hôn sự với phủ Thường Ninh, thiếp sợ đã sớm mất mạng trong tay phụ thân và Liễu di nương rồi.”
Bất kể Thẩm Thanh Nghiễn là người ra sao, ta cũng chưa từng hối hận vì đã gả vào phủ Thường Ninh.
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh nến lay lắt. Ngoài cửa bỗng hiện lên một ám vệ vận y phục đen.
Ta đặt bát t.h.u.ố.c xuống, rời khỏi phòng.
Về đến phòng mình, ta soi gương chải tóc, đem những chỗ Thẩm Thanh Nghiễn vừa chạm qua lau đi lau lại.
Một phong mật thư hóa thành tro tàn trong lò than.
Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Tề vương rời kinh về phong địa, không có thánh chỉ thì không được quay về.
Hiện tin này vẫn chưa truyền ra khỏi cung.
Trước kia, hoàng thượng từng có ý truyền ngôi cho Tề vương, Thẩm Thanh Nghiễn cũng một lòng phò tá Tề vương, giờ mới hay đứng sai phe.
Nếu ngôi vị thái tử không truyền cho Tề vương, thì chỉ còn lại Tĩnh vương.
Mà Thẩm Thanh Nghiễn nhiều phen chèn ép Tĩnh vương trên triều, nếu Tĩnh vương thật sự đăng cơ, phủ Thường Ninh e là khó tránh kiếp nạn.
Có điều, ta cũng không lấy đó làm sợ.
Ta và công chúa thuở nhỏ vốn thân thiết, đủ để giữ được tính mạng này.
Những năm qua, sau lưng ta cũng tích góp không ít tài vật.
Nếu ngày đó thật sự đến, ta sẽ buông bỏ phủ Thường Ninh, rút lui toàn vẹn.
Hôm sau, Thẩm Thanh Nghiễn từ trong cung trở về, gọi ta đến thư phòng.
--------------------------------------------------