Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gật đầu, chậm rãi nói:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Phụ thân ta vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với ta, bao năm qua ta bị ngươi ức hiếp, ông chưa từng đứng ra bảo vệ ta một lần nào.”

“Ông ấy mong có con trai đã nhiều năm, khó khăn lắm mới có được một đứa ở tuổi xế chiều. Nếu sau này ngươi được thả ra, đi tố cáo với ông ấy, chưa chắc ông ấy sẽ không g.i.ế.c ta.”

Ta dừng một chút, rồi hỏi:

“Nhưng di nương chưa từng nghĩ đến sao? Rõ ràng biết ngươi mang cốt nhục của ông ấy, vậy mà ngươi kêu khóc cả một đêm, ông ấy vẫn chẳng chút mềm lòng… vì sao?”

Sắc mặt đắc ý của Liễu di nương lập tức tiêu tán như thủy triều rút, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy:

“Ngươi… ngươi đã làm gì?”

“Ngươi từng định làm gì với ta… ta liền làm điều đó với ngươi.” Nụ cười bên môi ta dần nở, bình thản như thể đang kể một việc nhỏ nhặt:

“Kẻ lẻn vào phòng ta đêm ấy đã bị ta g.i.ế.c. Thi thể hắn được người ta khiêng ra khỏi Tống phủ trong đêm.

“Từ trên người hắn… rơi ra chiếc yếm ngươi thường mặc bên trong.”

Liễu di nương liên tục lắc đầu, ánh mắt ngập tràn kinh hoảng.

“Không… phu quân sẽ không tin! Chàng sẽ không tin lời ngươi nói đâu…”

“Chàng yêu ta như thế, đến Thừa tướng chàng còn chẳng sợ. Chàng từng nói chỉ cần ta sinh được con trai, sẽ lập ta làm chính thất.”

“Chàng sẽ không tin mấy trò vu oan hãm hại của ngươi đâu…”

Ta khẽ bật cười:

“Phụ thân đúng là sẽ không tin lời ta… nhưng nếu là Diệp Thái y nói thì sao?”

“Hôm qua lúc chẩn bệnh cho phụ thân, Thái y đã phát hiện căn hàn bệnh năm xưa ông mắc phải đã tổn thương gốc rễ, cả đời này không còn khả năng sinh con nữa.”

Ta hơi nghiêng người nhìn bà ta, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh lẽo:

“Di nương còn cho rằng phụ thân sẽ không tin bà thông gian với người khác sao?”

Liễu di nương gắng gượng với lấy sức lực cuối cùng, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, lao đến định bóp cổ ta.

Ta vỗ tay hai cái, người canh cửa lập tức xông vào, giữ chặt bà ta ấn xuống sàn.

Bị ép chặt đến mức không thể động đậy, bà ta chỉ còn biết như phát điên mà c.h.ử.i rủa ta không ngừng.

Ta đưa tay làm động tác “suỵt”, rồi lạnh nhạt phân phó:

“Bịt miệng bà ta lại, lúc đưa đi trầm xuống hồ nhớ đừng để phát ra tiếng, kẻo quấy rầy phụ thân ta dưỡng bệnh.”

Miệng Liễu di nương nhanh chóng bị nhét kín, tiếng mắng nhiếc nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra lời nào nữa.

Đôi mắt xinh đẹp kia đã đỏ ngầu, ánh nhìn căm hận đến cực điểm, như muốn nhỏ máu.

Khi còn ở trong cung làm bạn đọc với công chúa, ta từng vì Diệp Thái y mà cầu xin một phen, cứu được tính mạng của ông ấy.

Nhờ ông ta tận tâm chữa trị, thân thể phụ thân ta chẳng bao lâu đã hồi phục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-doan-cua-chu-mau/chuong-5.html.]

Sau khi Liễu di nương c.h.ế.t, chỉ qua một đêm, tóc phụ thân ta đã bạc trắng. Suốt hai năm, ông tiều tụy như xác khô.

Ngày ta xuất giá, ông đích thân tiễn ta ra đến tận cổng phủ. Lúc ấy, như thể ông bỗng nhiên nghĩ thông điều gì, bèn mở miệng nói:

“Bao năm qua là phụ thân bị mê hoặc, nên đã đối xử tệ với con.”

Ta đáp lời, giọng bình thản như nước:

“Khi xưa vì Liễu di nương, người không ít lần ra tay đ.á.n.h con. Năm con mười một tuổi, bà ta suýt nữa hủy đi gương mặt con, người cũng chẳng thèm để tâm. Từ khi ấy, tình cha con giữa chúng ta… đã kết thúc rồi.”

Ta trùm khăn cưới, không thấy được gương mặt giả dối kia, chỉ nghe giọng ông run rẩy vang lên:

“Ta đã chuẩn bị cho con bao nhiêu của hồi môn… con vẫn không thể tha thứ cho phụ thân sao?”

Ta hỏi lại:

“Vậy phụ thân có thể tha thứ cho nữ nhi vì đã g.i.ế.c c.h.ế.t Liễu di nương không?”

Ta nghiêng người đến gần, ghé sát tai ông, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, chậm rãi kể cho ông nghe sự thật về cái c.h.ế.t của Liễu di nương.

Trước mắt ta thoáng đỏ rực, thân mình phụ thân lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

“Ngươi… là ngươi g.i.ế.c nàng… còn cả đứa con trong bụng nàng…”

“Lời ấy của phụ thân sao lại không đúng nhỉ.” Ta lạnh lùng nói, “Khi bà ta đau bụng suýt sinh, là chính người không cho ai cứu. Lệnh đem bà ta đi trầm xuống hồ… cũng là do chính phụ thân ban ra.

“Mọi chuyện đều là người làm. Nếu có báo ứng… vậy thì cũng nên rơi xuống đầu người.”

Toàn thân phụ thân run lên bần bật, ông giơ tay lên, không phải để đ.á.n.h ta như mọi lần trước nữa, mà là… muốn ra tay g.i.ế.c ta.

Ngay lúc đó, sau lưng ta vang lên tiếng người của phủ Thường Ninh thúc giục lên kiệu.

Phụ thân cuối cùng vẫn không dám liều mạng, bàn tay đang giơ lên lại từ từ hạ xuống.

Dù sao thì nhà họ Tống vẫn còn trông cậy vào mối hôn sự này để vinh hiển tông môn.

“Con đã biết phụ thân sẽ không ngu đến mức ra tay với con lúc này.” Ta cười lạnh. “Dù gì sau khi con gả vào Hầu phủ, thì nhà họ Tống và con, một người vinh là cả nhà vinh, một người tổn là cả nhà tổn.”

Cứ như thế, ta mang theo của hồi môn hậu hĩnh mà phụ thân dốc lòng chuẩn bị cho ta, cùng mấy tâm phúc đã giúp ta trừ khử Liễu di nương, bước lên kiệu hoa, gả vào phủ Thường Ninh.

Sau khi ta xuất giá, phụ thân đổ bệnh một trận nặng.

Cơn bệnh đến nhanh như cuồng phong, ta còn tưởng ông sẽ không qua nổi.

Nhưng ông vẫn gắng gượng sống tiếp.

Từ đó về sau, ông coi Tống Uyển Oánh như bảo bối trong tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Sợ nàng bị tổn thương, ông liền đưa nàng về quê cũ ở Hoài Nam nuôi dưỡng.

Năm năm trước, Thẩm Thanh Nghiễn phụng mệnh đi tuần tra ở Hoài Nam, tại đó gặp được Tống Uyển Oánh.

Chẳng bao lâu, hắn liền cùng nàng ta lăn lên cùng một chiếc giường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ MẪU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...