Bé gái dạo quanh không gian một vòng.
Tô Cẩn thả cô bé ra, hỏi xem cô bé có tên không. Cô bé nói những người đến đây đều gọi cô là Tiểu Thụ, Tiểu Thụ (Cây nhỏ).
Tô Cẩn đặt cho cô bé một cái tên: Tiểu Hi.
Tiểu Hi rất thích cái tên mới này.
Sau khi ký kết khế ước, cô bé phát hiện tỷ tỷ càng tốt hơn, vừa xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, lại còn cho cô bé quả ngon.
Tiểu Hi quyết định rồi, sau này trong lòng cô bé, Tô Cẩn xếp thứ nhất, còn tên Lấp Lánh đáng ghét kia xếp cuối cùng. Hừ! Ai bảo nó bắt nạt cô bé.
Tô Cẩn tiếp tục hỏi Tiểu Hi: "Tiểu Hi, em ở đây suốt, chắc chắn biết gần đây có rất nhiều người đến. Em có biết nơi này có một chiếc chìa khóa không?"
Tiểu Hi vỗ n.g.ự.c tự hào nói: "Tỷ tỷ, cái này em chắc chắn biết rồi. Bọn họ vào đây đều là để tìm bảo vật. Nhưng họ đâu biết cái gọi là bảo vật thực ra là một chiếc chìa khóa! Tỷ tỷ cũng muốn tìm chiếc chìa khóa này sao?"
Tô Cẩn thành thật trả lời: "Chị vốn định đến đây để lịch luyện đột phá, nhưng nếu có thể thuận tiện tìm được chiếc chìa khóa đó thì càng tốt!"
Tiểu Hi vui vẻ nói: "Tỷ tỷ yên tâm, cứ giao cho em, khu rừng này không ai quen thuộc hơn em đâu. Chiếc chìa khóa đó nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng. Tuy nhiên, ngoài em ra, trong rừng còn có những thứ khác. Đi về phía trước một cây số nữa là có một bầy ong độc rất lớn, bên trong còn nhiều thứ chưa biết khác. Vì em chỉ ở yên một chỗ nên cũng không biết cụ thể có gì."
Tiểu Hi có chút ngại ngùng chọc chọc hai ngón tay vào nhau, cô bé không ngờ nhiệm vụ đầu tiên tỷ tỷ giao cho mà mình lại không biết rõ, đều tại trước đây mình ham chơi quá, nhiều chuyện không quan tâm, nếu không thì đã biết hết rồi.
Tô Cẩn an ủi Tiểu Hi: "Không sao đâu, đằng nào chúng ta cũng phải đi qua, em biết chìa khóa ở đâu là đã giỏi lắm rồi, tuyệt vời!" Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Hi.
Tiểu Hi hơi xấu hổ, cười e thẹn.
Lấp Lánh bay tới nhe răng trợn mắt với Tiểu Hi: "Mẹ là của ta, ngươi không được tranh với ta! Nếu không ta đ.á.n.h ngươi đấy."
"Tỷ tỷ là của ta, mới không phải của ngươi, hừ!" Nghe Lấp Lánh nói vậy, Tiểu Hi cũng không buồn nữa, liền đuổi theo Lấp Lánh.
Tô Cẩn nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy sau này có hai đứa nó chắc sẽ vui lắm đây, cũng ồn ào nữa!
Cô gọi chúng mau quay lại để chuẩn bị xuất phát.
Tô Cẩn dẫn hai đứa nhỏ đi về phía trước. Một giờ sau.
Đi đến một bãi đất trống, phía trước truyền đến tiếng đ.á.n.h nhau, Tô Cẩn bảo hai đứa nhỏ vào không gian. Sau đó cô nấp sang một bên xem là người nào.
Thấy phía trước có hai người đang vây công một người, người bị vây công lúc này đã bị thương. Bọn họ đều là người tu luyện, dùng công pháp tu chân để đ.á.n.h nhau.
Tô Cẩn thấy người bị thương bị đ.á.n.h ngã xuống đất, tóc tai rũ rượi.
Cô mới nhìn rõ thì ra là anh ta – Bạch Chiến.
Đại thiếu gia của Bạch gia, một trong tứ đại thế gia ở Kinh Đô.
Sao anh ta lại ở đây, còn trong bộ dạng chật vật thế này?
Thấy là anh ta, Tô Cẩn cũng không thể đứng nhìn được nữa.
Kiếp trước khi Tô Cẩn ở Kinh Đô đã chọc phải chút rắc rối nhỏ, chính Bạch Chiến là người giải vây cho cô. Lúc đó anh ta nhìn thấy Tô Cẩn còn luôn miệng nói cô rất giống một người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/trong-sinh-90-than-y-thien-kim/chuong-41-thu-linh-tieu-hi.html.]
Nhưng Hạ Tang Tang cứ thì thầm bên tai cô, nói rằng anh ta cố ý đến bắt chuyện, lỡ Tần Thời ca ca tức giận thì làm sao. Dọa cho Tô Cẩn sau này cứ thấy anh ta là tránh xa.
Khi biết tin Tô Cẩn gặp nạn bị hãm hại nằm viện, anh ta cũng có đến thăm, vốn định hỏi Tô Cẩn có cần giúp đỡ không. Không ngờ sau lần gặp đó anh ta không bao giờ đến nữa.
Sau này có một lần Hạ Tang Tang đến bệnh viện thăm Tô Cẩn mới nói: "Tô Cẩn à Tô Cẩn, không ngờ Bạch Chiến còn muốn đến cứu cô sao? Nhưng mà, cuối cùng ngay cả Bạch gia anh ta cũng không giữ được, còn lấy gì mà cứu cô!"
Lúc đó Tô Cẩn mới biết thì ra không phải anh ta thất hứa, mà là bản thân anh ta cũng ốc không mang nổi mình ốc.
Chỉ vì kiếp trước anh ta từng giúp cô, lần này dù thế nào cô cũng phải cứu anh ta.
Tô Cẩn quan sát tu vi của hai kẻ ra tay, Trúc Cơ tầng năm.
Đẳng cấp tu chân giới chia làm Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần kỳ. Mỗi giai đoạn lại chia làm mười tầng. Chỉ khi mãn mười tầng mới có thể thăng cấp.
Công pháp Tô Cẩn luyện hiện tại là tầng bốn, tương đương với Trúc Cơ tầng chín của tu chân giới, sắp kết đan bước vào Kim Đan kỳ rồi.
Luyện Thể Thuật từ tầng một đến tầng bốn tương đương Trúc Cơ kỳ, tầng năm đến tầng bảy tương đương Kim Đan kỳ, tầng tám đến tầng chín tương đương Nguyên Anh kỳ, tầng mười tương đương Phân Thần kỳ. Càng lên cao mỗi tầng càng lâu, càng khó.
Thấy hai kẻ kia định ra tay với Bạch Chiến, Tô Cẩn vung tay phóng ra hai cây kim bạc, lần lượt chặn đứng lưỡi d.a.o của hai người.
"Ai? Là kẻ nào, mau lăn ra đây!" Hai kẻ kia thấy có người cản trở chuyện tốt của mình thì tức giận quát lớn.
Tô Cẩn nhẹ nhàng bước ra.
"Ái chà, không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một tiểu mỹ nhân, nhị đệ, chúng ta có phúc rồi." Hắn ta cười dâm tà với gã đàn ông bên cạnh.
Bạch Chiến cố gắng xoay người lại, nói với Tô Cẩn: "Mau chạy đi!" Rồi bị tên đại ca đá thêm một cú, ngã gục xuống.
Trong mắt Tô Cẩn tụ lại cơn bão: "Các người đều đáng c.h.ế.t!"
Cô lập tức cầm d.a.o găm lao tới. Hai kẻ kia thấy Tô Cẩn là phụ nữ, tưởng tu vi không cao, bèn để một tên canh chừng Bạch Chiến, tên còn lại đi đối phó với Tô Cẩn.
Chỉ là Trúc Cơ tầng năm mà cũng dám làm càn trước mặt cô?
Tô Cẩn dùng uy áp của người sắp đột phá Kim Đan trấn áp hắn, sau đó dùng d.a.o găm cắt đứt gân tay gân chân hắn. Gã đàn ông ngã vật xuống đất ngay lập tức.
Tên canh chừng Bạch Chiến thấy đại ca mình thế mà bị đ.á.n.h bại, vội vàng cầm d.a.o lao tới. Tô Cẩn dùng cách tương tự hạ gục hắn.
Hai kẻ này nằm mơ cũng không ngờ cô gái này lại lợi hại đến thế.
Tu vi Trúc Cơ tầng năm, nhìn khắp Kinh Đô ở độ tuổi này, người có thể thắng được bọn họ tuyệt đối không nhiều.
Chính nhờ thực lực này mà bọn họ mới dám đi cướp bóc trong rừng rậm Saya, không ngờ hôm nay lại đá trúng thiết bảng.
"Cô nương, cô nương tha mạng, chúng ta không thù không oán, cầu xin cô tha cho chúng ta, cô muốn gì chúng ta cũng có thể đưa cho cô!"
Thấy Tô Cẩn không động lòng, ý chí cầu sinh khiến bọn họ trở nên bất chấp: "Thật đấy, anh em chúng ta dạo này cướp được của không ít người, có rất nhiều bảo bối. Nếu cô đồng ý tha cho chúng ta, chúng ta sẽ đưa cô đến nơi giấu bảo bối, chúng ta chia đều, thế nào?"
Tô Cẩn làm như không nghe thấy lời bọn họ nói, lại bước thêm hai bước. Hai kẻ kia thấy Tô Cẩn cầm d.a.o đi tới thì càng thêm sợ hãi.
"Cô đừng g.i.ế.c chúng ta, bảo bối đều cho cô, cho cô hết, chỉ cần tha cho chúng ta. Thật đấy, chúng ta có rất nhiều đồ tốt, đều giấu trong một hang động trong rừng, ngoài hai anh em ta ra không ai biết cả! Nếu cô tha cho chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ đưa cô đi lấy bảo bối, thật đấy ta thề, đừng g.i.ế.c chúng ta!" Hai người khóc lóc van xin.
--------------------------------------------------