Tô Cẩn về đến nhà.
Nghỉ ngơi trong phòng.
Màn đêm buông xuống, sắc trời dần tối, ánh trăng sáng vằng vặc lúc ẩn lúc hiện vươn cái eo lười biếng.
Tô Cẩn nằm trên ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, Tô Cẩn dỏng tai nhẹ nhàng đi ra trước cửa. Cô điều động tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh kiểm tra.
Thấy tại một ngã tư khá hẻo lánh cách nhà cô hai con phố, có mấy người đang đ.á.n.h nhau.
Có hai phe, một phe chỉ có một người, phe kia có ba bốn người, đều mặc đồ đen, trong con đường tối tăm không nhìn rõ mặt người.
Tô Cẩn vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng khi người của phe chỉ có một mình kia bị đá ngã xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u tươi để lộ khuôn mặt, là anh ta!
Cô vội vàng lao ra ngoài, chốc lát đã đến ngã tư gần chỗ họ.
"Còn không theo bọn tao về? Chủ nhân nói rồi, không bó tay chịu trói thì xử quyết ngay tại chỗ!" Kẻ cầm đầu lạnh lùng lên tiếng.
Người nằm dưới đất giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng không có tác dụng gì.
Lại thấy tên áo đen cầm d.a.o c.h.é.m xuống người dưới đất, Tô Cẩn vội vàng hiện thân.
Mấy tên áo đen thấy có người xuất hiện, kinh ngạc nhìn Tô Cẩn: Là một con nhóc. Mấy người nhìn nhau, dường như đang bàn bạc xem nên làm thế nào!
Nhân lúc này, Tô Cẩn đi đến bên cạnh người áo đen dưới đất, lấy từ trong túi ra một viên đan d.ư.ợ.c chữa thương, đưa đến bên miệng anh ta, ấn vào cằm, đan d.ư.ợ.c tan ngay trong miệng.
Người dưới đất vẻ mặt ngỡ ngàng, anh ta không quen biết Tô Cẩn.
Mấy tên áo đen đang đứng hoàn toàn bị chọc giận, rút d.a.o nhọn chỉ vào Tô Cẩn: "Con ranh con ở đâu ra, chán sống rồi phải không, muốn sống thì mau cút, nếu không đừng trách bọn tao ra tay độc ác."
Lúc đi chủ nhân đã dặn dò không được làm lớn chuyện, gây sự chú ý của cảnh sát, nếu không gã cũng chẳng tốt bụng nhắc nhở Tô Cẩn. Còn tên nằm dưới đất kia, là kẻ phản bội của tổ chức, dù có g.i.ế.c, cũng sẽ mang xác về tổ chức, như vậy cảnh sát cũng không phát hiện ra.
Nếu g.i.ế.c thêm một con nhóc, sự việc sẽ khác.
Nghe câu này, Tô Cẩn chẳng thèm cho họ một biểu cảm nào, ngược lại cẩn thận đỡ người áo đen dưới đất: "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
Người áo đen thu lại vẻ ngỡ ngàng, tiếp đó khẽ lắc đầu.
Mấy tên áo đen đứng đó hoàn toàn bị chọc giận, rút d.a.o nhọn chỉ vào Tô Cẩn: "Đã mày cố tình tìm c.h.ế.t, thì bọn tao thành toàn cho mày, cùng lắm thì ném xác mày ra bãi tha ma hoang dã, cũng chẳng sợ bị cảnh sát phát hiện."
Mấy tên này làm càn quen rồi, tuy chủ nhân có dặn dò, nhưng muốn trách chỉ có thể trách con nhóc này không biết điều.
Người áo đen nằm dưới đất lo lắng hoảng loạn nói với Tô Cẩn: "Cô bé, cảm ơn cô, nhưng cô mau đi đi, đừng lo cho tôi nữa."
Tô Cẩn nhướng mày, mím môi đứng dậy.
Lạnh giọng nói: "Không phải muốn động thủ sao? Tới đi."
Thái độ lơ đãng hoàn toàn chọc giận bọn chúng, tay cầm d.a.o nhọn lao về phía Tô Cẩn.
Tô Cẩn đứng yên bất động, đợi bọn chúng đến trước mặt, điểm vào huyệt tê của mấy tên đó, rồi giơ chân đá bay, trực tiếp đá bọn chúng ngã xuống đất kêu la t.h.ả.m thiết.
Tên cầm đầu trừng lớn hai mắt, gã không ngờ Tô Cẩn một con nhóc lại là khúc xương cứng, thân thủ lợi hại như vậy.
Thấy mấy tên đàn em đều nằm đo ván, gã lao tới.
Đấu với Tô Cẩn liên tiếp mười mấy chiêu, Tô Cẩn hoàn toàn không dùng thuật pháp, trực tiếp dùng quyền cước đấu tay đôi, đ.ấ.m nào ra đ.ấ.m nấy, chiêu nào cũng đau thấu xương. Cả hai đều dùng hết sức bình sinh để c.h.é.m g.i.ế.c.
Tô Cẩn tuy là con gái, nhưng trong cơ thể có linh khí hỗ trợ, trên người có sức lực dùng mãi không hết.
Ngược lại đối phương, sức lực dần cạn kiệt, cuối cùng bị Tô Cẩn giơ chân đá bay xa vài mét, nằm rạp trên đất gào thét.
Tô Cẩn thong thả đi đến trước mặt tên cầm đầu, giơ chân giẫm mạnh lên chân gã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/trong-sinh-90-than-y-thien-kim/chuong-95-cuu-nguoi-trong-dem.html.]
"A a a"
Từng tiếng hét ch.ói tai truyền vào tai mỗi người.
Chân trực tiếp gãy xương, có thể tưởng tượng Tô Cẩn đã dùng lực lớn thế nào.
"Các người là người ở đâu!" Tô Cẩn nhàn nhạt hỏi.
Tên cầm đầu vừa ôm chân mình, vừa ánh mắt lảng tránh nói: "Tôi, chúng tôi chỉ là người bình thường."
"Ha ha, xem ra tôi quá nhân từ rồi." Tô Cẩn dùng lực ấn mạnh lên cái chân gãy của gã.
"A a a..."
"Dừng tay, tôi nói, tôi nói."
Tô Cẩn bỏ chân xuống, đợi gã mở miệng.
Đột nhiên người phía sau b.ắ.n một phát s.ú.n.g về phía Tô Cẩn. Đáng c.h.ế.t, vậy mà còn giấu s.ú.n.g.
Người Tô Cẩn cứu vội vàng hét lớn: "Cẩn thận phía sau."
Viên đạn sắp đến trước mặt Tô Cẩn, cô quay người lại, tốc độ cực nhanh điều động thuật pháp và tinh thần lực khống chế, làm chậm tốc độ viên đạn 0.01 giây, sau đó xoay người một cái, hất viên đạn về phía tên cầm đầu áo đen.
"Phập", tiếng đạn găm vào thịt.
Tên cầm đầu trúng đạn, ngay đúng tim, giãy giụa vài cái rồi c.h.ế.t hẳn.
Tô Cẩn toàn thân đầy sát khí, đi về phía kẻ nổ s.ú.n.g: Đáng c.h.ế.t, vốn dĩ gã sắp khai rồi. Vậy mà phá hỏng việc tốt của cô.
Đi đến trước mặt hắn, nhặt con d.a.o dưới đất lên, trực tiếp một d.a.o giải quyết bọn chúng.
Đã không hỏi được từ tên đại ca, mấy tên tép riu này chắc chắn cũng chẳng hỏi được gì.
Người nằm dưới đất lúc này mới cẩn thận nói với Tô Cẩn: "Cái đó, cô g.i.ế.c hết bọn họ rồi, vậy xử lý mấy cái xác này thế nào, để ở đây sáng mai chắc chắn sẽ dẫn đến sự điều tra của cảnh sát."
Tô Cẩn hơi vuốt cằm suy nghĩ vài giây, có rồi!
Lấy từ trong túi (thực ra là từ không gian) ra một cái lọ nhỏ kỳ lạ. Tại sao nói kỳ lạ?
Là vì cái lọ màu đen, trên lọ chỉ viết đơn giản hai chữ "Vô Ảnh", ngoài ra không có thông tin gì khác.
Tô Cẩn trước đó tìm thấy lọ này trong phòng, vẫn không biết là thứ gì, hiểu theo nghĩa mặt chữ thì chắc là ý đó.
Cô mở nắp lọ, đổ lên người mấy cái xác dưới đất.
"Ơ, sao không có động tĩnh gì?" Tô Cẩn thắc mắc thốt lên.
Lúc này người nằm dưới đất, vì uống đan d.ư.ợ.c của Tô Cẩn, cơ thể đã đỡ nhiều, cũng có thể tự đứng dậy, anh ta đi đến bên cạnh Tô Cẩn cùng nhìn cảnh tượng này.
Vài giây sau, dưới đất truyền đến tiếng "xèo xèo xèo".
Hai người nhìn xuống, mở to mắt. Chỉ thấy cái xác vậy mà biến mất.
Tô Cẩn hơi suy nghĩ một chút, cái này chắc là thứ tương tự như Hóa Thi Thủy. Là đồ tốt nha, chỗ còn lại phải cất kỹ. Thế là cẩn thận cất cái lọ vào túi.
Giải quyết xong xuôi, Tô Cẩn quay đầu nhìn anh ta.
Không nói gì, nhìn hai giây, rồi tự mình quay người bỏ đi.
Người áo đen không hiểu ý gì, nhưng thấy Tô Cẩn cứu mình, cũng sẽ không hại mình, bản thân đã rời khỏi nơi đó rồi, cũng không thể quay lại nữa, mình cô độc một mình, cũng chẳng có chỗ nào để đi.
Sờ sờ cằm, đột nhiên toét miệng cười, đi theo sau Tô Cẩn cùng về nhà.
--------------------------------------------------