Phụ thân ta đắc tội với Thái tử, bị Thái tử tìm cớ kết tội và phán tử hình. Kết quả là phụ thân ta bị bệnh c.h.ế.t trong ngục, còn tất cả nữ quyến trong phủ Thừa Ân Hầu của chúng ta đều bị giáng làm nô tì, trở thành quan nô.
Khi bị tịch biên, quan sai đến rất nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng, kẻ bị lột xiêm y, người bị tháo trang sức. Mẫu thân ta đã già, chỉ ngồi đó khóc không ngừng.
Xuân di nương và Lưu di nương che chở cho tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị quan sai làm bị thương. Ba muội muội còn lại cũng kinh hoàng khôn xiết, ngây ngốc đứng đó.
Đời trước, ta cũng sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết co rúm lại mà trừng mắt nhìn.
Đời này, ta đã thông minh hơn. Ta giấu tất cả châu báu vào trong cái yếm, những thứ có thể đổi ra tiền thì nhanh chóng nhét đầy người.
Mẫu thân ta vẫn còn đang khóc trên đất, ta lấy một chuỗi ngọc phỉ thúy nhét vào miệng bà. Hai di nương cũng bắt chước làm theo, cái gì nhét được vào yếm thì nhét, cái gì không nhét được thì nhét vào miệng. Dù sao thì khi ra ngoài, trên đầu trên tay chúng ta không được có bất kỳ món trang sức đáng giá nào.
Tỷ tỷ ta vẫn còn khổ sở cầu xin trên đất: "Quan sai đại nhân, bức họa này là do Hoàng thượng ban tặng cho phụ thân ta năm xưa, tuyệt đối không được làm hư hại!"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Hoàng thượng tự tay vẽ, vẫn luôn treo trong phòng ta, cầu xin các ngài đừng làm hỏng bức họa này!"
Ta thầm nghĩ tỷ ấy nói càn gì vậy, bức họa này luôn treo trong thư phòng của phụ thân mà. Chỉ có mấy con gà rừng xám xịt do Hoàng thượng vẽ, nếu không có lời đề từ của Đại học sĩ thì bán đi cũng chẳng đáng ba đồng. Tỷ ấy cố ý diễn cho kẻ khác xem mà thôi.
Người dẫn đầu đoàn quan sai tịch biên là người thân cận của Hoàng thượng. Vừa thấy tỷ tỷ khóc lóc xinh đẹp động lòng người, toàn thân mềm mại yếu ớt, lập tức động lòng trắc ẩn. Hắn vừa định đỡ tỷ tỷ dậy, đã bị ta dùng m.ô.n.g chen ra.
"Tỷ tỷ, cây trâm cài này tỷ có muốn nữa không? Không muốn thì ta lấy đi nhé!"
Tiếng khóc của tỷ tỷ chợt ngưng bặt. Chắc hẳn tỷ muốn nói là muốn, nhưng nhân vật hiện tại của tỷ là một tài nữ yếu mềm bảo vệ bút tích của Hoàng thượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-1.html.]
Đợi đến khi cây trâm cài trên đầu tỷ với viên ngọc châu to bị ta giật xuống, tiện tay móc viên đông châu đó nhét vào vớ, tỷ tỷ quên luôn cả khóc.
"Tạ Du, sao muội lại thô lỗ đến vậy?"
Những quan sai tịch biên không so đo nhiều với đám nữ quyến chúng ta, thấy chúng ta nhét đồ vào người, họ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua.
Thế mà tỷ ấy lại hóa thân thành người chính nghĩa, một tay ôm bức họa, một tay kéo cánh tay ta, lớn tiếng la lối nói ta giấu của riêng.
Miệng mẫu thân ta còn nhét đầy dây chuyền, không thể nói được gì. Các di nương và các muội muội cũng bắt chước làm theo, miệng đều nhét đầy đồ.
Vừa thấy tỷ tỷ bất chấp tất cả, cố chấp muốn làm người phẩm hạnh cao khiết, mọi người bèn bảy tay tám chân kéo tỷ ấy xuống, dùng giẻ rách bịt miệng tỷ ấy lại.
Còn bức họa của Hoàng thượng, sớm đã bị tỷ ấy vứt xuống đất không biết lăn đi đâu mất rồi.
Người nhà họ Tạ đều vào cung làm quan nô. Ta và tỷ tỷ được phân đến Hoán Y Cục, giặt giũ quần áo bẩn mà các nương nương thay ra.
Mẫu thân ta và hai di nương đi đến Châm Tuyến Cục làm việc may vá. Ba muội muội còn nhỏ tuổi cũng bị phân đi làm các công việc khác, nói chung là mọi người đều rất bận rộn.
Trừ tỷ tỷ.
Tỷ ấy đứng đó, lạnh lùng nhìn ta cố sức giặt giũ làm việc.
Không những không nhúc nhích, tỷ ấy còn lớn tiếng chất vấn ta về những trang sức ta đã giấu đi ở đâu?
Kỳ thực, ta tổng cộng bán được bảy trăm lạng bạc. Những thứ tịch biên như vậy, không bán được giá quá cao, bởi vì bên tiệm cầm đồ còn phải tháo ra nung chảy rồi chế tác lại thành trang sức.
Một trăm lạng dùng để mua thuốc an thần và một số viên thuốc bổ dưỡng cho mẫu thân và các di nương. Các bà đã có tuổi rồi, ta sợ các bà ở hậu cung có chuyện bất trắc sẽ không chịu nổi. Năm mươi lạng dùng để mua thức ăn và quần áo mùa đông cho ba muội muội, tránh việc vừa vào cung đã không được ăn no, đói bụng rồi lại bị lạnh cóng. Ta dặn các muội ấy chia những đồ tốt của mình cho các cung nữ khác, nếu không sẽ bị người ta chèn ép.
--------------------------------------------------