Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái tử là kẻ có tâm tính tàn bạo, chỉ cần gặp người nào ý kiến không hợp, hắn sẽ tìm mọi cách để đấu đổ người ta. Khốn nỗi, hắn là huyết mạch duy nhất do Tiên Hoàng hậu để lại, cũng là đứa con duy nhất thuộc dòng chính của Hoàng thượng. Cho dù hắn làm bao nhiêu chuyện sai trái, Hoàng thượng đều sẽ dọn dẹp hậu quả cho hắn.

Bao gồm cả cái c.h.ế.t của phụ thân ta. Một Thừa Ân Hầu c.h.ế.t chẳng đáng là gì, dù sao tương lai cả thiên hạ đều là của Thái tử.

Kể từ khi tỷ tỷ được sủng ái, Tĩnh Phi kéo tỷ ấy gọi một tiếng "muội muội", còn trông mong tỷ tỷ chia cho bà ta một phần sủng ái. Kết quả chưa đầy mấy ngày, tỷ tỷ đã dọn ra khỏi cung Huy Phù. Tĩnh Phi tức đến mức sau lưng mắng tỷ ấy là đồ sói hoang vong ân bội nghĩa.

Hoàng thượng đã cao tuổi, càng thích những nữ nhân biết nói lời mềm mỏng và có chút tài hoa. Tỷ tỷ vừa vặn rất phù hợp với yêu cầu này. Tỷ ấy được Hoàng thượng phong làm Ngũ phẩm Tài nhân, giờ đây đã là một đóa hoa nổi bật trong hậu cung.

Số người muốn nịnh bợ tỷ ấy nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, muội muội út Tạ Quyên chỉ vì tranh cãi với người khác mà nhắc đến Tạ Tài nhân là tỷ tỷ ruột của mình, liền bị người ta trói lại đưa đến trước mặt tỷ tỷ, xin tỷ ấy phân định đúng sai.

Khi ta nhận được tin, tỷ tỷ đang mặc lụa là gấm vóc, cài đầy trâm vàng trên đầu. Nàng nhìn muội muội, lạnh lùng nói: "Ta chỉ là Tài nhân của Hoàng thượng, chứ không phải yêu phi sủng phi gì. Ta cũng sẽ không đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin. Nếu tỷ muội trong nhà phạm lỗi, cứ chiếu theo luật pháp mà trừng phạt, đáng tát miệng thì tát miệng, không cần đến trước mặt ta khóc lóc kể lể!"

"Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Sau này chuyện như vậy, đừng kể cho ta nữa!"

Tạ Quyên quỳ trên đất, khóc sụt sịt. Thấy sắp bị đánh, ta vội vàng lao tới nhét tiền cho người kia. "Ma ma làm ơn, Tạ Quyên còn nhỏ tuổi ăn nói không kiêng nể, ta là tỷ tỷ của muội ấy, chi bằng ta thay muội ấy chịu đánh?"

Ma ma biết ta là tỷ tỷ của Tạ Quyên, bà ấy cân nhắc số bạc, gật đầu hài lòng rồi nói: "Nhìn thấy tỷ muội các ngươi tình sâu nghĩa nặng, đương nhiên ta sẽ ra tay nhẹ một chút. Tạ Quyên, phải trách thì trách ngươi đã bám víu quý nhân, sau này nhớ kỹ, lời không nên nói thì đừng nói!"

Ma ma "lốp bốp" tát Tạ Quyên hai cái. Bà ấy đã thu sức, nên chỉ đánh cho mặt con bé hơi ửng đỏ. Tạ Quyên được cởi trói, khóc òa lên ngã vào lòng ta. "Sao đại tỷ tỷ sao lại đối xử với muội như vậy?"

Ta ôm con bé dỗ dành, thầm nghĩ con bé như vậy vẫn còn tốt chán, đời trước ta bị người ta đánh c.h.ế.t mà tỷ ấy chỉ nói một câu "đáng đời". Người như vậy, lòng lạnh như băng, không cần thiết phải tức giận với tỷ ấy nữa.

Bây giờ cách duy nhất chính là lật đổ Thái tử. Nếu Thái tử ngã, Hoàng thượng nhất thời tức giận, có lẽ...

Thế là, sau khi tiễn Tạ Quyên đi, ta quỳ gối trước mặt Vương công công.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-8.html.]

"Công công, nô tì biết người nhất định có cách đưa nô tì đến chỗ Thái tử. Nô tì cầu xin ngài, chỉ cần đưa nô tì đến Đông Cung, nô tì tự có cách bám víu Thái tử!"

Vương công công lạnh lùng nhìn ta, dường như đang cân nhắc xem liệu có được hay không.

Cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng. "Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, Đông Cung không phải là nơi dễ sống đâu!"

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Ta quỳ bò lê trên đất "Nô tì đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù thế nào, nô tì cũng sẽ không dựa dẫm vào công công."

Vương công công đã trả lại hết số bạc mà hắn "nuốt" của ta, bao gồm cả số tiền ta nhờ Phòng ma ma giúp đỡ để chuyển đi. Lúc này ta mới biết, ban đầu Phòng ma ma thật sự đã giúp ta làm việc, chẳng qua giữa chừng không biết sao bị Vương công công biết được, âm thầm đổi ta đến một nơi khác.

Một là để thử thách ta, xem ta có thể nghĩ cách thoát khỏi lãnh cung không. Hai là muốn xem ta có oán trời trách đất không.

Kết quả ngoài dự đoán của hắn, ta không hề oán trời trách đất, cũng không suy sụp, ngược lại còn nghĩ ra được con đường kiếm tiền khác.

Vương công công là người không thích kết giao với bất kỳ quý nhân nào, cho đến nay chưa từng nghe hắn thiên vị ai. Trong mắt hắn, lớn nhất chính là Hoàng thượng.

Thế nhưng ta lại có thể nhìn ra, hắn không thật sự trung thành với Hoàng thượng. Người thật sự trung thành với Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không lén lút vứt bức thư họa Hoàng thượng ban cho mình vào xó phòng. Quả thật, tranh Hoàng thượng vẽ không đẹp mấy, nhưng người có dã tâm nhất định sẽ treo ở nơi dễ thấy, ví như phụ thân ta, chỉ cần có người đến thư phòng, nhất định sẽ kéo người khác lại mà nói cho họ biết, đó là do Hoàng thượng ban tặng. Một là để khoe khoang, hai là thông qua lời người ngoài mà nói cho Hoàng thượng biết, người quý trọng bức họa mà Hoàng thượng ban thưởng.

Bởi vậy, ta đang đánh cược, cược Vương công công không trung thành với Hoàng thượng.

May mà ta đã cược đúng. Sau khi ta được đưa đến Đông Cung, Vương công công bảo ta tự lo liệu, xảy ra chuyện gì đừng làm lộ hắn là được.

Ta thầm thề trong lòng, chỉ cần có tài năng này của ta, Thái tử tuyệt đối sẽ nhận ta vào tay.

Và ta lại cược đúng một lần nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...