Hai cha con cứ thế tung hứng với nhau, ta ở dưới cúi đầu giả vờ rất ngoan ngoãn. Thực chất, ta có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của tỷ tỷ.
Đợi ta mượn cớ đi ra ngoài, tỷ tỷ cũng đuổi theo.
"Tạ Du, thủ đoạn của muội cao thật!"
Ta quay đầu nhìn người kiếp trước trơ mắt nhìn các muội muội c.h.ế.t đi mà chưa từng cảm thấy đau buồn. Ta hơi khó hiểu rốt cuộc tỷ ấy có biết hay không, chúng ta là tỷ muội, là người thân, là sự tồn tại duy nhất có huyết thống trên đời này.
Mà Tạ Tài nhân hiện giờ, mặc lụa là gấm vóc, trên đầu cài toàn trâm vàng trâm bạc giá trị không nhỏ. Ngay cả khí chất kiêu ngạo, thanh cao, lạnh lùng ban đầu của tỷ ấy cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Quả nhiên tiền bạc nuôi dưỡng con người.
"Tạ Tài nhân nói đùa rồi, mọi người đều như nhau cả thôi."
Tạ Dao nổi giận. Nàng nắm chặt lấy ta, ác nghiệt hỏi ta: "Muội có biết không, muội như vậy sẽ khiến ta không ngẩng đầu lên trước mặt Hoàng thượng được?"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta khịt mũi cười khẩy, thoát khỏi sự kiểm soát của tỷ ấy. Xưa kia ở Hoán Y Cục, tỷ ấy đã không đánh lại được ta, huống hồ là bây giờ. "Tỷ muội chúng ta đường ai nấy đi, tỷ đi đường lớn của tỷ, ta đi cầu độc mộc của ta. Tỷ tỷ à, nếu không phải Tạ Quyên bị đánh, ta chưa từng có ý định bám víu Thái tử. Đáng tiếc, tỷ tỷ lạnh lùng vô tình, nhưng ta thì khác. Sao ta có thể trơ mắt nhìn các muội muội bị chủ tử đánh chết! Đến lúc đó bị kéo đến bãi tha ma, ngay cả một cỗ quan tài cũng không có! Tỷ lòng lạnh dạ sắt, nhưng ta còn phải chăm sóc mẫu thân và các di nương nữa!"
Tạ Dao cắn chặt môi, sắc mặt tỷ ấy hoảng loạn, dường như ta đã nói trúng tâm sự của tỷ ấy. "Ngươi… sao ngươi biết ta không muốn chăm sóc bọn họ?"
Ta lạnh lùng nhìn tỷ ấy: "Tùy tỷ nghĩ, tỷ là tỷ, ta là ta, mọi người không can thiệp vào nhau, đều tốt cho cả đôi bên!"
Nói xong, ta liền dẫn cung nữ đi. Ta biết, những lời này cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai Thái tử. Và Thái tử cũng như ý nguyện mà gọi ta thị tẩm.
Tuy tâm tính của thái tử tàn bạo, nhưng lại không mấy hứng thú với chuyện phòng the, chỉ qua loa kết thúc. Ta vẫn phải e thẹn phối hợp đóng vai một nữ nhân đang hạnh phúc.
Thái tử hài lòng véo cằm ta: "Ngươi khác Tạ Dao nhiều lắm. Nàng ta quá ích kỷ, quá lạnh lùng. Còn ngươi rốt cuộc vẫn có phần lo lắng. Bản cung biết ngươi lo lắng cho các muội muội, yên tâm đi, nữ quyến nhà họ Tạ bản cung sẽ tìm người chăm sóc!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-10.html.]
Lòng ta giật thót. Tuy biết Thái tử muốn dùng ta làm chuyện khác, nhưng ta đã quên mất, hắn ta còn có thể dùng người thân để uy h.i.ế.p ta.
May mà gần đây Thái tử rất sốt ruột. Hắn ta không kịp chờ đợi mà bắt ta bắt chước theo đủ loại chữ viết, tranh vẽ, đặc biệt là chữ viết.
Những chữ đó, tuy được gửi đến một cách lộn xộn, sao chép lung tung, nhưng ta lại tinh tường nhận ra điều gì đó. Ví dụ những chữ này đều là bút tích của Hoàng thượng. Sau khi tách rời, những chữ đó thậm chí có thể ghép thành một câu nói.
Trong lòng ta kinh hãi khôn xiết, nghĩ cách liên lạc với Vương công công.
Vương công công bảo ta đừng vội, hắn âm thầm giúp ta trông chừng người của Thái tử, tuyệt đối sẽ không để mẫu thân và các muội muội của ta bị tổn hại.
Lúc này ta mới yên lòng. Rồi ta phát hiện ra, Thái tử lại âm thầm cấu kết với Tạ Dao!
Ngày thường tỷ tỷ không thích hương thơm lắm, nhưng tỷ ấy có một thói quen: nàng thích hoa hợp hoan.
Thuở nhỏ, bên cạnh nhà xí có trồng một cây hợp hoan to lớn, che đi mùi hôi thối của nhà xí vào mùa hè. Hoa hợp hoan nở rộ, hòa lẫn với mùi nhà xí, chẳng thể nói rõ rốt cuộc là thơm hay thối. Thế mà tỷ tỷ lại khen cây ấy "từ bùn mà chẳng hôi tanh". Hoa nở tỏa ra hương thơm có thể xua đi mùi hôi. Bởi vậy, tỷ tỷ cũng trồng cây hợp hoan trong sân viện của mình. Đôi khi còn thu gom những bông hợp hoan rụng xuống, phơi khô làm thành phấn thơm. Chỉ cần dính một chút, cả người sẽ tỏa ra mùi ngọt ngào ngây ngấy của hoa hợp hoan.
Mỗi khi người khác khen phấn thơm của tỷ tỷ có mùi vị độc đáo, ta luôn nhớ đến cái mùi vừa thơm vừa thối bên cạnh nhà xí. Bấy nhiêu năm qua, ngoài tỷ ấy ra, sẽ không người thứ hai nào có thể làm ra thứ phấn thơm đó.
Bởi vậy, mấy ngày liền khi Thái tử trở về với mùi phấn thơm hoa hợp hoan vương vấn trên người, người khác có thể không ngửi ra, nhưng dù sao ta đã ngửi bao nhiêu năm, chỉ một thoáng đã đoán được: Thái tử đã gặp tỷ tỷ.
Mà có thể đạt đến độ dính mùi phấn thơm như vậy, hai người này tuyệt đối có mối quan hệ thân mật!
Nỗi kinh ngạc trong lòng ta còn khủng khiếp hơn cả việc phát hiện Thái tử bắt ta bắt chước theo bút tích của Hoàng thượng.
Nhưng ta không hề lên tiếng.
--------------------------------------------------