Sau khi Tứ Hoàng tử đăng cơ, việc đầu tiên là bắt giữ toàn bộ trọng thần của Thái tử cũ, kẻ thì bị tịch biên gia sản, kẻ thì lưu đày. Tuy phụ thân ta được minh oan, nhưng trong nhà không có nam đinh, phủ Thừa Ân Hầu cũng sẽ không thể khôi phục phồn vinh như trước nữa.
Bởi vậy, ta và mẫu thân cùng các di nương bàn bạc một chút, định trở về quê nhà sống những ngày tháng bình dị. Các muội muội cuối cùng cũng không cần sống trong lo sợ nữa. Họ lưu luyến kéo vạt áo ta, không hiểu vì sao ta không sống cùng họ.
"Chúng ta làm người phải biết ơn, đã mang ơn người thì nhất định phải trả."
Còn người đó là ai...
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Vương công công, đã lâu không gặp!"
Từ khi Tứ Hoàng tử lên làm Hoàng đế, ta cũng đã lâu không gặp hắn. Hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, khinh bỉ đó. Chẳng qua chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái đã không còn. Thực ra sau này ta có thấy, chiếc nhẫn đó xuất hiện trên tay Tứ Hoàng tử. Bí mật giữa hai người này, ta nghĩ một chốc một lát không thể đoán ra được.
Nói đi thì phải nói lại, ta biết hôm nay hắn sẽ rời kinh nên đặc biệt đi theo. Vương công công không hề lưu luyến cuộc sống trong hoàng cung, hắn đã chọn rời xa nơi phồn hoa ồn ào này.
"Tạ Du? Sao ngươi lại đến đây?"
Ta ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn hắn. "Vương công công đi đường một mình có cần người hầu hạ không?"
Vương công công cười cười, rồi lại lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta thấy ngươi nghiện học tiếng chó sủa rồi!"
Lời này nói ra khiến ta vừa chột dạ vừa hơi ngượng ngùng. "Sao công công cứ phải ngoài cứng trong mềm mãi vậy?"
Vương công công lại khịt mũi cười khẩy: "Ta ngoài cứng trong mềm khi nào?"
"Dùng công lao cả đời theo vua, đổi lấy sự bình an cho cả nhà, công công còn dám nói mình không phải ngoài cứng trong mềm sao?"
Bị ta nói trúng tâm sự, Vương công công quay đầu đi không để ý ta nữa. Ta lững thững theo sau.
"Công công, ta biết ngài là một người tốt. Khi ở lãnh cung, ta luôn nghe các phế phi kể đủ loại chuyện tốt của ngài. Theo ta thấy, Vương công công mới là nam nhân tốt nhất thiên hạ!"
Cuối cùng Vương công công cũng không chịu nổi sự lải nhải của ta, hắn bực bội hỏi ta: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Ta cúi đầu, tim đập hơi nhanh nên không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Công công, ta muốn đi theo ngài, hầu hạ ngài cả đời!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-15.html.]
Vương công công bị ta dọa cho giật mình, trên mặt hắn cũng thoáng vẻ hoảng loạn. "Tạ Du, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"
"Ta biết! Ta tự nguyện!"
"Ta đã không còn là thái giám trong cung, ta không có quyền thế!"
"Đúng, ta không sợ."
"Ngươi… ta không thể sinh con đẻ cái! Ta không phải nam nhân thật sự! Ngươi đi theo ta chẳng có lợi ích gì đâu!"
"Ồ, vậy ta cũng từng ngủ với phế Thái tử, công công sẽ không chê ta không sạch sẽ chứ?"
"Tạ Du".
Sau này Vương công công không chịu nổi ta nói bậy bạ, cuối cùng chọn cho ta đi theo hắn.
Mỗi ngày hắn đều hỏi khi nào ta rời đi? Ta luôn không trả lời hắn.
Trước khi Tứ Hoàng tử kế vị, từng muốn bí mật xử lý ta. Bởi vì việc hắn kế vị không được vẻ vang.
Chính Vương công công đã quỳ bên cạnh hắn, cầu xin hắn rủ lòng khoan dung, tha cho ta và cả gia đình ta. Hắn tưởng hành động của hắn thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Tứ Hoàng tử không phải như phế Thái tử, hắn vẫn có chút nhân tính.
Tứ Hoàng tử đã nói chuyện này cho ta biết, hắn nói: "Tạ Du, trẫm muốn g.i.ế.c ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng trẫm không thể phụ lòng Quan Chỉ."
Cũng chỉ có hắn, mới gọi Vương công công là Quan Chỉ.
Thực ra khi Hoàng thượng còn tại thế, Tứ Hoàng tử không được sủng ái. Khi đó Vương công công cũng không phải Tổng quản thái giám. Lúc ấy trong cung có nhiều vô kể thái giám biến thái, không chỉ cưỡng bức các phế phi lãnh cung, mà còn quấy rối các hoàng tử nhỏ tuổi không được sủng ái.
Tứ Hoàng tử chính là người được Vương công công cứu. Và chiếc nhẫn ngọc bích đó cũng là do hắn tặng cho Vương công công.
Có lẽ Tứ Hoàng tử có một tình cảm khó nói đối với Vương công công, chẳng qua hai người chỉ ngầm hiểu không vạch trần. Cuối cùng, Vương công công đã dùng chiếc nhẫn ngọc bích đó để cầu xin hắn cho ta một con đường sống.
"Tạ Du là nô tài đưa đến Đông Cung, cuối cùng nô tài vẫn phải bảo toàn tính mạng cho nàng ấy."
Vương công công đã cứu ta, cũng cứu cả gia đình ta. Bởi vậy ta biết, đời này ta sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
- Hết -
--------------------------------------------------