Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lấy ngân phiếu từ trong yếm ra, trên đó còn vương hơi ấm của ta. Vương công công tiếp tục mân mê chiếc nhẫn của mình, nghe xong những lời lừa dối của ta, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Hắn vươn tay sờ lên mặt ta. "Khéo ăn nói!"

Xong rồi!

Ta vừa thấy phản ứng này của hắn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ta sắp c.h.ế.t rồi! Đang lúc ta sợ đến mức đầu óc tê dại, Vương công công đứng dậy.

Vóc dáng hắn cao lớn, không như những công công quanh năm cúi đầu khom lưng khác mà trông có vẻ ti tiện. Ngược lại dáng vẻ hơi lạnh lùng thanh cao. Hắn cúi người xuống, nhìn vào mắt ta, khóe môi khẽ nhếch.

"Học hai tiếng chó sủa, bản công công sẽ tha cho ngươi.”

Sau khi thoát c.h.ế.t từ chỗ Vương công công, toàn thân ta ướt đẫm mồ hôi. Gió thổi qua, y phục dán chặt vào người. Ta run rẩy trở về phòng ngủ chung, đêm đó nằm mơ học tiếng chó sủa suốt một đêm.

Quả nhiên, sáng hôm sau, tỷ tỷ bị điều đi. Chẳng qua, tỷ ấy bị điều đi cọ bồn cầu rồi. Vương công công quả nhiên thủ đoạn cao tay, chỉ một thoáng đã cho ta biết là kẻ nào đã hãm hại ta.

Năm trăm lạng bạc này chi ra, ta thật sự xót đứt ruột!

Ta tìm mẫu thân và các di nương nói chuyện này, nhưng không nói ai đã loan tin đồn. Mẫu thân lau nước mắt, thở dài nói: "Thôi vậy, số phận, tất cả đều là số phận. Mất bạc không sao, người còn là tốt rồi. Du Nhi, con không sao là tốt rồi." Hai di nương cũng kéo ta lại nói: “Bạc mất thì thôi. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện rồi, người còn sống mạnh khỏe là tốt nhất."

Tuy ba muội muội còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện, đem những thứ quả bánh thường ngày vất vả có được dành lại cho mẫu thân và các di nương. Nhìn thấy người nhà đoàn kết một lòng như vậy, ta thề rằng ta phải cố gắng vươn lên.

Có chuyện của Vương công công, không biết bên ngoài người ta đồn thổi thế nào, đều nói giữa ta và Vương công công có mối quan hệ không rõ ràng. Bởi vì trước đây có cung nữ tự tiến cử làm thiếp, bị Vương công công trực tiếp đuổi ra khỏi cung, nghe nói còn bị khiêng đến bãi tha ma.

Mà khi Phòng ma ma nghe được chuyện này, khi sai việc cũng không dám bắt ta giặt thêm nữa.

Vì Vương công công không bận tâm việc ta lợi dụng ông ta để tạo thế, ta cắn răng, lấy ra viên ngọc châu cuối cùng giấu trong giày để bảo toàn mạng sống. Dù sao thì chẳng ai muốn cả đời giặt quần áo trong Hoán Y Cục.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-4.html.]

Ban đầu, năm trăm lạng bạc kia, ta định dùng để tìm một con đường thoát thân tốt. Dù sao thì bạc mà quan nô có thể kiếm được là có hạn, ta phải cố gắng để mẫu thân, di nương và các muội muội có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ tiếc là ta chưa kịp thi triển tài năng ôm đùi ai, đã bị Vương công công lấy đi rồi.

Vốn dĩ Phòng ma ma thấy ta giặt y phục rất siêng năng, đã nhìn ta bằng con mắt khác. Giờ đây thấy ta đã trở thành người của Vương công công, ta có cầu xin bà ấy, bà ấy có đồng ý hay không cũng là một vấn đề khó khăn.

Bởi vậy, ta đã lấy ra món gia sản cuối cùng, cây trâm cài ngọc bích ban đầu giật từ trên đầu tỷ tỷ xuống, giờ chỉ còn lại mỗi viên ngọc châu. Viên ngọc này vốn dĩ chỉ có hoàng cung mới được sử dụng, các thế gia quý tộc khác chỉ thỉnh thoảng mới được ban thưởng một ít. Viên ngọc châu của tỷ tỷ chính là do cung đình ban thưởng.

Giờ đây, ta cầm nó trong tay, định liều c.h.ế.t một phen. Tối đến, ta pha nước rửa chân cho Phòng ma ma, vẻ mặt khiêm tốn đi đến phòng bà ấy.

Phòng ma ma thấy ta thì rất ngạc nhiên, dù sao, trước đây ta cũng là thiên kim Hầu phủ, vậy mà hôm nay lại có thể cúi mình rửa chân cho bà ấy.

Phòng ma ma nhìn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Ta nhẹ nhàng rửa chân cho bà ma ma, cẩn thận và dịu dàng.

"Tạ Du, nếu ngươi có việc muốn cầu xin ta, cứ nói thẳng đi."

Ta thấy bà ấy thẳng thắn như vậy, lòng ta liền hạ quyết tâm, lấy viên ngọc châu kia ra.

"Ma ma là người sáng suốt, vừa nhìn là biết ngay vì sao nô tì đến. Ta biết ma ma có một đồng hương ở Kính Sự Phòng, chuyên lo việc điều động cung nữ, thái giám. Mẫu thân ta đã cao tuổi, thân thể lại yếu, hai vị di nương cũng lớn tuổi, ba muội muội đều còn nhỏ. Nếu ta tiếp tục ở Hoán Y Cục giặt y phục, e là chẳng biết đến bao giờ mới có thể giúp đỡ bọn họ. Bởi vậy, ta muốn cầu xin ma ma, liệu có thể cho ta đổi sang nơi khác làm việc chăng? Chỉ cần không phải ở Hoán Y Cục, dù là đi quét dọn cho chủ tử cũng được!"

Chỉ cần vào được cung của chủ tử, thì những phần thưởng nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Mặc dù nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, nhưng nếu không đánh cược một phen, làm sao biết được có thành công hay không? Đời trước ta cứ chăm chỉ giặt y phục, chẳng phải cũng bị chủ tử tùy tiện đánh c.h.ế.t hay sao?

Phòng ma ma không đáp lời ta, chỉ chăm chú đánh giá ta.

Một lúc lâu sau, bà mới hỏi ta: "Ngươi đã có con đường với Vương công công, sao còn khổ sở đến cầu xin ta làm gì?"

Ta nghe thấy lời này, trong lòng lập tức giật thót. Người khác không biết chuyện, còn tưởng Vương công công có ý gì với ta. Chỉ có ta biết, hôm đó là do ta biết co biết duỗi, quá giỏi nịnh bợ nên mới nhặt lại được một mạng. Vương công công là người thế nào, sao lại không nhìn ra được mánh khóe trong đó? Nếu không, hà cớ gì tỷ tỷ lại bị điều đi cọ bồn cầu? Chẳng lẽ thật sự là tỷ ấy thích hợp cọ bồn cầu sao?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tỷ Tỷ Lạnh Lùng Vô Tâm
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...