Các muội muội bị dọa sợ, biết hiện giờ ta đã có chủ ý nên đều nghe lời ta. Ba người bọn họ, người lớn nhất cũng chỉ mới mười tuổi, những người còn lại đều không quá bảy, tám tuổi.
Một sớm từ mây xanh rơi xuống bùn lầy, vẫn còn chưa thích nghi lắm. Nếu không có người chỉ dẫn cho các muội ấy, đời trước, kết cục của ta chính là kết cục của các muội ấy.
Tuy nhiên, đời trước các muội ấy cũng rất thảm thương. Vì còn nhỏ tuổi, không hiểu quy tắc ăn thịt người trong cung, ba muội muội lần lượt c.h.ế.t vào những mùa khác nhau.
Lúc đầu, hai di nương quỳ gối trước mặt tỷ tỷ, cầu xin tỷ ấy xin Hoàng thượng rủ lòng thương. Thế nhưng, tỷ tỷ lại ghét bỏ mà hất các bà ra.
"Con cháu của tội thần thì nên sớm nhìn rõ. Đã hưởng thụ sự phồn hoa khi phụ thân còn tại thế, thì phải chấp nhận sự thê lương sau khi phụ thân qua đời. Về phía Hoàng thượng, ta không thể nói giúp được, các người cũng đừng cầu xin ta. Hôm nay nếu có đắc tội với quý nhân, thì cũng là ta đáng chết!"
Tỷ ấy nói lời này hoàn toàn là nói cho sướng miệng.
Hoàng thượng là một vị vua vẽ vời thư pháp chẳng ra sao, nhưng rất ham mê đóng dấu lên thư họa của danh nhân. Công phu vẽ tranh của ngài cực kỳ tệ hại. Khi phụ thân ta còn sống, người thường lén lút chê bai tranh của Hoàng thượng chẳng đáng một xu.
Vậy mà Hoàng thượng vẫn ban tặng người một bức thư họa.
Thêm vào đó, với tiền đề tỷ tỷ một lòng trung thành bảo vệ bức tranh, tỷ ấy đã được những kẻ xu nịnh đưa đến Quang Minh Điện để mài mực cho Hoàng thượng. Tỷ tỷ lại giỏi về hội họa, cũng có thể nhận xét được bức tranh hay hay dở. Hoàng thượng nghe được liền hết lời khen ngợi.
Vì lẽ đó, tỷ tỷ đã gặp may mắn tột độ, được Hoàng thượng để mắt tới, gần như coi tỷ ấy là tri kỷ trên con đường hội họa.
Cho nên, nếu tỷ ấy nói không thể nói giúp trước mặt Hoàng thượng, thì hoàn toàn là đang nói dối.
Ta nghe những lời trách móc của tỷ ấy, tiện tay móc ra một chiếc quần bẩn của vị chủ tử nào đó vừa hành kinh xong, nhét thẳng vào miệng tỷ ấy.
"Nếu tỷ rảnh rỗi quá thì đi giặt đồ đi, đừng có lải nhải nói nhảm!"
Tỷ tỷ bị ta làm cho ghê tởm đến phát khóc, tỷ ấy che mặt bỏ chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ty-ty-lanh-lung-vo-tam/chuong-2.html.]
Chẳng bao lâu sau đã bị Phòng ma ma bắt trở lại.
Phòng ma ma là ma ma chuyên quản chúng ta. Hoán Y Cục ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, quần áo giặt không hết, việc làm không xuể. Đắc tội với nương nương cung nào, bà ta cũng sẽ gặp họa.
Tỷ tỷ không làm việc thì không có cơm ăn.
Lúc đầu tỷ tỷ vẫn còn khá cứng rắn, nói không ăn thì không ăn, thà c.h.ế.t không chịu khuất phục. Nhưng bị Phòng ma ma dùng roi da quất hai lần, lại bỏ đói mấy bữa thì tỷ ấy liền ngoan ngoãn.
Nhưng tỷ tỷ lại ganh ghét việc ta giặt y phục nhanh, cho rằng ta đã dùng bạc hối lộ ma ma quản sự. Bởi vậy, tỷ ấy đã tố cáo ta.
Phòng ma ma cầm theo roi da nhỏ tới. Ta cặm cụi giặt y phục, nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này ta giặt y phục vừa nhanh vừa sạch sẽ lạ thường. Các nương nương mặc y phục do ta giặt đều khen ngợi.
Thế nhưng trong hậu cung, có cung nữ nhỏ nào vì giặt y phục nhanh và sạch mà được các chủ tử để mắt tới đâu?
Bởi vậy, ánh mắt Phòng ma ma nhìn ta chẳng khác gì nhìn con lừa kéo cối xay. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ta biết đứng mà đi, còn lừa thì không.
Thấy ta cúi đầu làm việc, rõ ràng không phải loại người gian xảo lười biếng ham ăn ham chơi như lời tỷ tỷ nói, Phòng ma ma đã không đánh ta.
Đời trước, tuy tỷ tỷ chưa từng tiếp xúc với Phòng ma ma, nhưng quả thật ta đã bị người khác tố cáo. Người đó tên là Uyển Nhi, ghen ghét ta từng là tiểu thư thế gia, cố ý thêm mắm dặm muối nói xấu ta không ít với Phòng ma ma.
Phòng ma ma tưởng ta thật sự là người như vậy, còn phạt ta một trận, bắt ta làm việc mấy ngày liền không cho ngủ.
Giờ đây, Uyển Nhi kia ta còn chưa gặp, mà tỷ tỷ đã không ưa ta trước rồi.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Đến tối, ta trở về gian ngủ chung của các cung nữ. Vừa chạm tay xuống gầm giường, ta phát hiện một tấm ngân phiếu ta để dưới gối đã không cánh mà bay.
Cùng lúc đó, tỷ tỷ đã rời khỏi phòng ngủ chung để chuyển đến phòng đơn.
--------------------------------------------------