Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vũ Lăng Xuân Thiếu - Thuyền Trưởng Thiệu Dao

Chương 133

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Linh Kiều sửng sốt một lát, sau đó nghe thấy Vệ thị hạ giọng thở dài tiếc nuối:

“Bào viên ngoại là người tốt nhất mà mẫu thân có thể tìm cho con trong khả năng hiện tại. Con hãy thử nghĩ mà xem, nếu không phải Bào gia, thì còn nhà nào nữa mà con có thể gả vào?”

“Chẳng lẽ con cam lòng tùy tiện chọn một kẻ tầm thường ở những con ngõ nghèo nàn này, chỉ để rồi cả đời chịu cảnh khốn khó, lăn lộn trong củi dầu gạo muối? Con sẽ vì người phu quân tầm thường ấy mà sinh con, chăm lo, vất vả một đời, chẳng phải sẽ tự làm ô uế chính mình sao?”

Nói rồi, bà ta nắm lấy đôi tay mềm mại, nuột nà của Linh Kiều, đưa lên trước mặt:

“Nhìn đôi tay này đi, mịn màng biết bao. Lẽ nào con muốn có một ngày nó bị chai sạn, đầy vết nhăn vì ngâm nước, dệt vải, rửa bát, hay thậm chí là đổ bô cho gã phu quân thô lỗ, ngu ngốc ấy sao?”

Nghe đến đó, Linh Kiều bỗng rùng mình, tựa hồ thấy rõ một tương lai tăm tối trước mắt. Nàng ta vội rụt tay lại, không dám nhìn thêm.

Vệ thị biết đã đến lúc, dịu dàng kề sát bên tai nàng ta, nói khẽ:

“Hãy suy nghĩ thật kỹ, tất cả đều là vì con. Ta còn để dành một chút tiền riêng cho con, ngày mai hãy cầm nó ra phố chợ mua vài món đồ. Nữ nhi của ta sắp xuất giá rồi, không thể không có vài món đồ cưới ra hồn được.”

Linh Kiều nghe vậy mà ngập ngừng, nước mắt rưng rưng, cuối cùng cũng gật đầu, nhắm mắt đón nhận.

---

Ngày hôm sau, Linh Phủ dẫn A Vân và Anh Nữ ra chợ phường.

Ngày hè, phố xá luôn đông đúc nhộn nhịp. A Vân và Anh Nữ ở nội nha nhiều năm, đã lâu chưa ra ngoài, đến cả A Vân vốn kiêu ngạo cũng không thể giữ vẻ đạo mạo, mà phấn khởi nhìn ngó khắp nơi.

Những ngày được tự do đi dạo trên phố đối với nàng ta là điều xa vời. Dẫu khi xưa còn là tiểu thư nhà quan, nàng ta cũng chưa từng tự mình dạo chơi trên phố vì tuổi còn nhỏ.

Còn Anh Nữ, một cô nương quê mùa, cả đời chỉ từng theo phụ mẫu lên chợ ở trấn nhỏ, nào biết sự phồn hoa của phố thị huyện thành, lúc này cũng bị cuốn hút không rời mắt.

Linh Phủ thấy niềm vui hân hoan của các nàng, liền bước chậm lại, để mặc các nàng ngắm nhìn thỏa thích.

Khi đến trước một tửu quán, bước chân của Anh Nữ và A Vân khựng lại. Linh Phủ nhìn theo ánh mắt các nàng, thấy đó là một quầy bán đá bào.

Chủ quán quả thực rất khéo léo, bày trên bàn các bát sứ trắng đựng đủ loại trái cây cắt sẵn. Nào là dưa hấu đỏ, nho tím, mai xanh, đào mật phấn hồng, lại thêm đậu xanh hấp chín, hoa quế ngâm mật, cùng hoa hồng quế... tất cả đều được bày biện ngăn nắp, chính giữa là một chậu lớn đá bào vừa được xay mịn.

Mỗi khi có khách đến mua, chủ quán sẽ nhanh tay múc trái cây vào bát, chan lên loại sốt hoặc nước quế khách thích, một bát đá bào mát lành, hấp dẫn liền được bày ra trước mắt.

A Vân và Anh Nữ nhìn khách ngồi bên quầy ăn từng thìa đá bào mát rượi, cả hai đồng loạt nuốt nước miếng.

Linh Phủ mỉm cười hỏi: “Muốn ăn đá bào không?”

Anh Nữ vội xua tay, thì thầm: “Không, không được đâu. Tiểu thư còn trong ngày kiêng cữ, không nên ăn đồ lạnh.”

Linh Phủ cười nhẹ: “Ta đang kiêng cữ, nhưng các ngươi thì không.” Nàng nói với chủ quán: “Cho chúng ta hai bát đá bào.”

“Vâng, được ngay!” Chủ quán phấn khởi hỏi lại: “Cô nương thích vị gì?”

Linh Phủ nhìn A Vân và Anh Nữ: “Muốn vị nào thì tự nói với chủ quán.”

A Vân và Anh Nữ dẫu là cô nương mười mấy tuổi, làm sao không thèm thuồng trước đồ ngon. Giữa cái nóng mùa hè, đá bào thật hợp để giải nhiệt, vì vậy chẳng cần e ngại.

“Ta muốn vị hoa quế!”

“Ta muốn vị đậu xanh!”

Linh Phủ nở nụ cười, cùng các nàng ngồi xuống cạnh bàn, nhìn các nàng từng thìa, từng thìa thưởng thức món đá bào mát lạnh.

Anh Nữ là lần đầu tiên được ăn món đá bào. Trước kia, trong nội nha mùa hè cũng có làm đá bào, nhưng làm gì tới lượt nha hoàn như nàng? Cảm giác vừa ngọt ngào vừa mát lạnh này khiến nàng không nỡ nuốt xuống.

Còn A Vân thì đã nhiều năm không được ăn, vị thơm ngọt ở miếng đầu tiên nhanh chóng bị những hồi ức xưa cũ làm lu mờ, ngọt ngào hóa thành đắng cay.

Linh Phủ lại nhớ về thời nàng còn học đại học, con phố nhỏ bên ngoài trường lúc nào cũng rộn ràng, mùa hè có bày bán các món trái cây trộn và đá bào. Khi ấy, nàng thường cùng bạn bè mua về ăn, ký ức ngọt lành đến tận hôm nay.

Ba người mang theo những vị chua cay ngọt đắng riêng, lặng lẽ ngồi đó, không ai nhận ra cách đó không xa, sau lớp màn che, Khuất Nguyên Đình trong bộ y phục thường dân đang đứng âm thầm quan sát.

Nhìn bóng dáng của Linh Phủ, Khuất Nguyên Đình thầm cười khổ trong lòng. Lặng lẽ theo sau một nữ tử, không dám xuất hiện trước mặt nàng – hơn hai mươi năm qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy chùn bước đến vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn. Trong những ngày nghỉ trước đây, hắn luôn tìm mọi cách để có thể ở bên nàng nhiều hơn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể xa xa nhìn trộm nàng một cái.

Nhìn dáng vẻ nàng đã hồi phục khỏe mạnh, hắn có chút an tâm. Những ngày vừa qua, hắn chìm trong tự trách.

Không ai biết, đêm mưa hôm đó, khi hắn ôm lấy nàng đang bất tỉnh, lòng hắn hoảng loạn biết bao. Cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm tất thảy.

Vô tình, ngón tay hắn chạm vào vết m.á.u trên ngoại bào, nhìn thấy huyết đỏ vương lại nơi đầu ngón tay, cảm giác như đầu ngón tay bị thiêu đốt…

Nhớ lại chuyện đó, người hắn như bị cơn nóng rẫy bao phủ, vội lắc đầu, xua tan dòng suy nghĩ.

Thấy ba người đã dùng xong băng uyển và bước vào một cửa tiệm gần đó, Khuất Nguyên Đình tự nhủ mình không tiện tiếp tục theo sát nữa. Ban đầu, hắn chỉ định nhìn nàng từ xa một lần là đủ, nhưng giờ đây, nhìn một lần lại muốn thêm một lần nữa.

Hắn nhớ rõ, lần hắn bày tỏ lòng mình với nàng, nữ tử ấy đã sững sờ, bước lui hai bước đầy dè dặt.

Hai bước lùi ấy là ranh giới nàng vạch ra giữa mình và hắn, rõ ràng đến đau lòng.

Đối với hắn, nàng quý giá như châu ngọc. Hắn yêu nàng, cũng tôn trọng nàng, không muốn làm điều gì khiến nàng cảm thấy bị mạo phạm.

Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn lo sợ sẽ không thể giữ nàng lại bên mình. Nỗi sợ ấy lớn dần trong lòng, khiến hắn khát khao được nhìn thấy nàng từng khắc từng giờ.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hiểu rõ thế nào là “cầu mà không được.”

Cuối cùng, hắn vẫn theo bước nàng đến trước cửa tiệm. Qua lớp lụa rủ xuống, hắn thoáng thấy gương mặt thanh tú của nàng, vầng trán mịn màng tựa ngọc… Người từng gắn bó ngày ngày bên nhau, giờ đây ở ngay trước mắt, nhưng lại cách trở muôn trùng, khiến hắn trở nên rụt rè.

Linh Phủ trong tay nâng niu một cuộn gấm tốt, tưởng tượng tới việc may y phục cho Cù thị. Nàng hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt đầy oán độc đang dõi theo từ phía sau.

Từ đầu đến cuối, nàng không phát hiện ra sự hiện diện của Từ Linh Kiều.

Từ Linh Kiều đến đây là để mua thêm đồ đạc chuẩn bị hôn lễ. Nhưng càng chọn lựa, tâm trạng nàng ta lại càng chua xót.

Lễ cưới – thứ mà mỗi nữ nhân đều khao khát – đáng lẽ phải trang trọng và lộng lẫy vô cùng. Nhưng hôn sự của nàng ta không chỉ không vừa lòng, mà còn giản tiện qua loa đến mức khó tin. Điều này, nàng ta làm sao có thể cam lòng?

Không ngờ lại chạm mặt Từ Linh Phủ – kẻ đầu sỏ khiến nàng ta khốn khổ. Nỗi oán hận dâng lên, nàng ta siết c.h.ặ.t tay, định bước đến đối mặt.

Tuy nhiên, bà tử đi cùng đã kéo tay nàng ta lại, khẽ khuyên nhủ: “Tiểu thư, ngày tốt của người sắp tới rồi, sao phải sinh sự làm gì?”

Kể từ khi Từ gia sa sút, gia nhân lần lượt bị bán đi, nay chỉ còn lại vài người hầu già.

Vì hôm qua Từ Linh Kiều buông lời xúc phạm Từ Linh Nghiên, hôm nay nàng ta chỉ có duy nhất một gia nhân theo cùng.

Bà tử này đã ở trong phủ nhiều năm, hiểu rõ tính cách của Từ Linh Kiều, cũng từng gặp Linh Phủ vài lần, nên lo sợ tiểu thư gây rắc rối mà liên lụy đến mình, liền ra lời can ngăn.

Nhưng Từ Linh Kiều lòng đầy độc niệm, nào chịu nghe, nàng ta hạ thấp giọng, nghiến răng nói: “Ngươi đừng xen vào chuyện của ta.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...