Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi của Thẩm Minh Nghiêu, sống mũi ta cay xè.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta nhận ra chàng già đi rất nhiều.
“Thẩm Minh Nghiêu, ta mong chàng mãi mãi bình an khỏe mạnh.”
12
Đêm đó, ta mơ thấy Thẩm Minh Nghiêu toàn thân đẫm m.á.u đang đứng bên cạnh Minh Tự, ta bàng hoàng tỉnh dậy.
Người đang ngủ cạnh ta, Thẩm Minh Nghiêu, ôm siết lấy ta.
Nhìn vào đôi mắt ấy, ta không kìm được mà tựa vào chàng càng gần hơn.
Thẩm Minh Nghiêu, chúng ta nhất định phải ở bên nhau từng năm từng tháng.
Ta sẽ không để Thừa Dẫn làm hại chàng.
Mỗi lần vào triều sớm trở về, Thẩm Minh Nghiêu đều mang cho ta đủ loại bánh trái, chè hoa hoặc những món ăn thịnh hành nhất trong kinh thành.
Chàng biết ta hay tham ăn, mỗi khi chàng nở nụ cười ôn hòa ấy, trước mắt ta dường như tuyết băng đều tan chảy.
Ta tưởng Thừa Dẫn đã buông tha cho chàng, sẽ để chàng làm một vương gia nhàn tản.
Nhưng hôm ta vào cung thăm Thái hoàng thái hậu, ta muốn chờ Thẩm Minh Nghiêu cùng nhau về nhà.
Ta chờ mãi, chờ mãi, mà chàng vẫn không đến.
Ta lo lắng đi tìm, và khi nhìn thấy chàng đang quỳ trước cửa Dưỡng Tâm Điện, tim ta như bị treo lên.
Bản năng khiến ta muốn bước vào, nhưng đúng lúc ấy Thừa Dẫn lại bước ra.
Thừa Dẫn hoàn toàn không đặt Thẩm Minh Nghiêu vào mắt, thái độ đầy kiêu ngạo:
“Thẩm Minh Nghiêu, trẫm bảo ngươi mỗi ngày phải quỳ trước Dưỡng Tâm Điện, ngươi rốt cuộc đã biết sai chưa?”
Thẩm Minh Nghiêu không nói một lời, chỉ cúi thấp mắt.
Chàng biết Thừa Dẫn cố tình làm vậy.
“Không nói?”
Thừa Dẫn khoanh tay, dùng tay ép Thẩm Minh Nghiêu phải ngẩng đầu lên.
“Trẫm biết trong lòng ngươi đang tính toán điều gì.”
Hắn ghé sát bên tai chàng, không biết thì thầm những gì.
Thẩm Minh Nghiêu lập tức ngẩng mắt lên nhìn hắn, cảm xúc kích động.
Thấy phản ứng ấy, Thừa Dẫn liền cảm thấy thú vị, khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Đó là dáng vẻ mà ta rất hiếm khi nhìn thấy trên khuôn mặt hắn, một thần thái như thể mọi sinh sát thiên hạ đều nằm trong tay hắn.
Phải rồi, hắn bây giờ là hoàng đế, hắn muốn g.i.ế.c ai đều được.
“Thẩm Minh Nghiêu, ngươi có phải rất muốn g.i.ế.c trẫm hay không?”
Thừa Dẫn lấy thanh bội kiếm từ tay thái giám, làm ra vẻ đưa cho chàng:
“Trẫm có thể cho ngươi cơ hội này.”
Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt Thẩm Minh Nghiêu lóe lên sát ý.
Nhưng rất nhanh, đầu chàng nện mạnh xuống đất.
“Thần không dám. Thần nguyện thề c.h.ế.t bảo vệ bệ hạ, thần tuyệt không dám có lòng hai dạ.”
Trán Thẩm Minh Nghiêu đập đến đỏ rực, hai tay phủ phục dưới đất.
Ngay tại giây phút đó, dựa vào hiểu biết của ta về Thẩm Minh Nghiêu, ta biết ý chí của chàng từ lúc Minh Tự tàn phế đã sớm tan nát.
Chàng tỉnh táo nhận ra mình đã thua.
Chàng sẵn sàng cúi đầu thần phục, chỉ mong Thừa Dẫn chịu để lại cho chàng và đệ đệ một con đường sống.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/10.html.]
Lời là do Thừa Dẫn nói trước, kiếm cũng là hắn đưa, nhưng hắn lại nổi giận đùng đùng.
Thừa Dẫn giơ chân giẫm mạnh lên bàn tay Thẩm Minh Nghiêu.
Hình như vẫn chưa đủ, hắn còn nghiền mạnh, ánh mắt âm trầm, nhìn người chẳng khác gì nhìn loài kiến hôi.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng:
“Cũng không biết phụ hoàng thích ngươi ở điểm nào. Dựa vào ngươi mà cũng dám tranh với ta?”
“Vị trí thái t.ử là của ta, đại bảo kim điện là của ta, A Mãn cũng sẽ là—”
Còn chưa nói hết, ta đã giận dữ quát lớn cắt ngang.
Ta chống lưng bước tới trước mặt hắn:
“Bệ hạ, A Mãn đã thành thân với Minh Nghiêu rồi, giờ chàng ấy là thần t.ử của người.”
Giây phút nhìn thấy ta, Thừa Dẫn hoảng hốt rụt chân lại.
Ánh mắt hắn sắc lạnh như lang dã, quét về phía hạ nhân khiến thị vệ “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Ta lên tiếng giải thích:
“Là ta bảo hắn đừng phát ra tiếng động.”
“Bệ hạ, Thẩm Minh Nghiêu đã làm sai điều gì? Sao trời lạnh thế mà người bắt chàng phải quỳ?”
Ta hỏi hắn từ tận đáy lòng, trong mắt đầy một tầng băng mỏng.
“Thẩm Minh Nghiêu nói chàng ấy vĩnh viễn sẽ là thần t.ử của bệ hạ.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định.
Nếu Thừa Dẫn không tin Thẩm Minh Nghiêu, thì khi ta nói ra những lời này, hắn phải biết đó đều là sự thật.
Ta kéo thân thể nặng nề muốn quỳ xuống, Thừa Dẫn bước nhanh lên chặn lại.
Một giây bàn tay hắn chạm vào tay ta, ta rút về, rồi gắng sức quỳ xuống.
“Xin bệ hạ cho Thẩm Minh Nghiêu được về phủ.”
Thẩm Minh Nghiêu nắm lấy tay ta, mắt chàng đỏ lên, nhìn ta đầy thương xót.
Thừa Dẫn siết chặt nắm đấm, nén xuống cơn giận khó gọi thành tên, nhưng cuối cùng vẫn đành nhẫn nhịn.
Hắn ra lệnh cho tổng quản thái giám:
“Chuẩn bị kiệu đưa Vĩnh Vương và Vĩnh Vương phi xuất cung.”
Rời khỏi T.ử Cấm Thành, nhìn tường son dần khuất xa, lòng ta mới từ từ bình ổn.
Muôn ngàn ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên gương mặt phong trần, phóng khoáng của Thẩm Minh Nghiêu, khiến lòng ta như có cơn gió nhẹ thổi qua, gợn lên từng đợt sóng.
“Thẩm Minh Nghiêu, chân chàng còn đau không?”
Ta cất giọng nhẹ như hơi thở hỏi chàng.
Vừa dứt lời, mắt Thẩm Minh Nghiêu lập tức đỏ lên.
Chàng run run đưa tay vuốt má ta, giọng trầm khàn mang theo nghẹn ngào:
“A Mãn, ta khiến nàng chịu ủy khuất rồi.”
Câu nói ấy khiến sống mũi ta cay xè, và đôi mắt ta cũng bị chàng làm đỏ lên.
13
Tình hình chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, Phó gia quân bị đ.á.n.h đến mức liên tiếp thất bại, ca ca ta bị vây khốn nhiều ngày liền, những chuyện này ta đều không hề hay biết.
Đến ngày Kinh Trập, Thừa Dẫn ban chỉ, lệnh cho Thẩm Minh Nghiêu dẫn mười vạn binh mã xuất chinh Bắc địa chi viện cho Phó gia quân, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của ta.
Ta sắp đến ngày lâm bồn, ta rất muốn Thẩm Minh Nghiêu ở bên cạnh ta, cùng ta chờ đứa trẻ của chúng ta cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng, chàng sắp phải xuất chinh.
--------------------------------------------------