Ánh mắt Thừa Dẫn phô trương và hoang đường, ánh nhìn trần trụi ấy xé bỏ mọi lớp ngụy trang.
Người trước mắt bỗng trở nên lạ lẫm.
Hoặc có lẽ, chưa từng có lúc ta nhìn rõ hắn.
“Nếu ta buộc phải chọn một người giữa Thẩm Minh Nghiêu và huynh để gả, thì ta chọn đại hoàng t.ử Thẩm Minh Nghiêu.”
Ta nói rất thẳng thắn.
Thái độ của ta cứng rắn:
“Thẩm Minh Nghiêu tuy mặt lạnh, nhưng nội tâm lại ấm. Khi còn bé, huynh ấy sẽ nhường cho mèo hoang một miếng cơm, dù bản thân còn chẳng ăn đủ.”
“Lúc ta lạc đường, huynh ấy chỉ cho ta hướng đi. Lúc ta bị người ta chế giễu vì chữ xấu, huynh ấy kiên nhẫn dạy ta, chứ không cùng mọi người cười nhạo ta.”
Thừa Dẫn lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi:
“Hóa ra nàng đã thông đồng với Thẩm Minh Nghiêu từ lâu!”
Hả? Còn có thể hiểu như vậy sao?
Khi còn nhỏ tất cả chúng ta đều ngủ chung một giường mà.
“Thừa Dẫn, hãy để chúng ta cùng bước tiếp về phía trước đi.”
“Huynh không thể cho ta tự do. Nhưng Thẩm Minh Nghiêu có thể.”
“A Mãn, cuối cùng vẫn là ta nhìn nhầm nàng rồi.”
Khi rời đi, Thừa Dẫn thất vọng nói ra câu đó.
Ta đứng nguyên chỗ, rơi vào trầm tư.
Một lúc lâu sau, ta khẽ cười.
Rốt cuộc là ai nhìn lầm ai?
Dù ta có ngốc ngếch đến đâu, ta cũng biết rõ kết cục của mình sau khi bị Thừa Dẫn lợi dụng xong sẽ là gì.
5
Chưa thành hôn, kinh thành đã đồn thổi khắp nơi.
Trên triều đình lại có kẻ âm thầm tố cáo trước mặt hoàng đế, nói đại hoàng t.ử có ý muốn vượt qua thái tử, tham vọng tranh quyền đoạt thế đã quá rõ ràng.
Nếu hoàng đế là hôn quân, đa nghi nặng nề, thì biết đâu sẽ tin những lời đó.
Nhưng vị hoàng đế trước mắt lại là minh quân.
Ngài đập bàn đứng dậy:
“Trẫm với đại tướng quân thuở nhỏ đã là hảo bằng hữu. Thuở bé trẫm đã theo Phó gia quân tập võ.”
“Các khanh nói như vậy, chẳng phải là bảo đại tướng quân sẽ liên kết với đại hoàng t.ử để hại trẫm sao?”
“Không… thần không dám.”
Kẻ vừa chắc như đinh đóng cột nói đại hoàng t.ử có tâm tư bất chính lập tức quỳ sụp xuống.
Hắn sợ đến mức đôi chân run bần bật, cuối cùng bị cách chức, hoàng đế lưu đày hắn đi.
Hắn nghe lời thái tử, vậy mà lại nhận kết cục là g.i.ế.c gà dọa khỉ.
Từ đó, không ai dám nói xấu Phó gia trước mặt hoàng đế nữa, càng không ai dám ly gián hoàng đế và các hoàng tử.
Dĩ nhiên, những chuyện này ta đều không biết.
Ta chỉ biết ta cần nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Minh Nghiêu.
Nếu nhiều năm sau chúng ta thật sự không thể nuôi dưỡng tình cảm, thì chàng phải để ta tự do.
Ta không phải loại người ép buộc bản thân hay người khác, không cần giữ khư khư danh vị vương phi rồi sống trong bất an, ngày ngày tính toán.
Thật sự sống không nổi nữa thì hòa ly, ta mở một quán chè ở Yên Kinh, cũng có thể sống qua ngày.
Nhưng khi ta nói ý nghĩ thật lòng này với Thẩm Minh Nghiêu, chàng rơi vào trầm tư.
Một lúc lâu sau, chàng đáng thương hỏi ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/4.html.]
“A Mãn, chúng ta còn chưa thành hôn, mà nàng đã nghĩ đến chuyện hòa ly với ta rồi sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hả? Ta đâu có nghĩ vậy, ta chỉ muốn cho mình một đường lui thôi.
Thẩm Minh Nghiêu tiến lại gần ta, dáng vẻ như mãnh hổ ngửi chú thỏ trắng.
Chàng cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, giọng trầm mềm:
“Ta thích A Mãn, muốn ở bên A Mãn thật lâu thật lâu. Hoàn toàn không có ý lừa A Mãn.”
“Đại hoàng tử, huynh không cần như thế… ta không thể xoay chuyển quyết định của phụ thân và huynh trưởng.”
Ta khẽ nói, mắt cụp xuống.
Thẩm Minh Nghiêu đặt bàn tay lớn lên đỉnh đầu ta, giọng chàng ấm và dày:
“A Mãn đừng gọi ta là đại hoàng t.ử nữa. Gọi ta là Minh Nghiêu, được không?”
Đại hoàng t.ử sát phạt quyết đoán ấy, không biết từ bao giờ lại dùng những lời nói nũng nịu như vậy để dỗ người, đến mức ngay cả ám vệ cũng phải kinh ngạc.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng nghèn nghẹn:
“Minh Nghiêu.”
“Nếu muốn ta vui, vậy A Mãn hãy nói thêm một câu… A Mãn sẽ mãi mãi ở bên Minh Nghiêu, được không?”
Trong mắt Thẩm Minh Nghiêu lộ ra sự mong đợi rõ rệt.
Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, trái tim ta đã bị chàng chinh phục, hoàn toàn bị chàng chiếm lấy.
Nhân sinh tùy tiện, đôi khi sống cũng chỉ vì vài khoảnh khắc như thế.
Ta nuốt nước bọt, thuận theo lời dụ dỗ nhẹ nhàng của chàng, vụng về nói:
“A Mãn muốn ở bên Minh Nghiêu mãi mãi.”
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Minh Nghiêu ôm chặt lấy ta.
Ta cảm nhận rõ mình bị bao phủ trong hơi ấm nóng hơn nữa của chàng.
Chàng nở nụ cười đẹp đến động lòng, trong nụ cười ấy mang theo thỏa mãn và vui sướng.
“A Mãn, khối ngọc này tặng cho nàng.”
Thẩm Minh Nghiêu tháo miếng ngọc bên hông xuống.
Ta phồng má, vội vàng lắc đầu:
“A Mãn không thể nhận, Thái hậu nói đây là ngọc của mẫu phi huynh.”
“Mẫu phi ta từng nói, miếng ngọc này là để tặng cho thê t.ử của ta. Minh Tự cũng có một miếng. Nếu nàng không nhận… tức là nàng không thích ta.”
Thẩm Minh Nghiêu dỗ ta.
“Thật sao?”
Ta nghi hoặc, rồi như bị thuyết phục liền bỏ miếng ngọc vào túi mình.
“Vậy A Mãn nhận nhé.”
“Để trao đổi, A Mãn cũng đổi miếng ngọc này cho ta. Đây là lễ sinh thần phụ thân tặng A Mãn.”
Ta chủ động buộc miếng ngọc trong suốt đó lên thắt lưng Thẩm Minh Nghiêu.
Chúng ta đứng gần nhau quá, gần đến mức nghe rõ hơi thở của đối phương.
Ta ngẩng mắt lên, ánh nhìn mềm mại dừng trên mặt chàng.
Buộc xong, chàng ôm lấy đôi vai ta.
Yết hầu chàng chuyển động, chàng lễ độ hỏi ta:
“A Mãn, ta có thể hôn nàng không?”
Tim ta lập tức treo lơ lửng.
Chuyện này… hỏi được sao?
--------------------------------------------------