Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A MÃN

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vội vàng lắc đầu ngăn lại.

Nhưng nàng chẳng chịu buông, càng ôm chặt ta hơn:

“Mẫu thân, con tên Tiểu Mãn. Phụ thân con là Thẩm Minh Nghiêu, trước đây ông ấy là tướng quân. Người là thê t.ử của ông ấy, đúng không?”

Trước mắt ta là con gái của Thẩm Minh Nghiêu?

Vậy chẳng phải chính là đương kim công chúa sao?

Sao nàng lại ở đây?

Tiểu công chúa và ta giống nhau đến kinh ngạc, đường nét trên khuôn mặt gần như bản vẽ lặp lại.

Nàng thừa hưởng đôi mắt đào hoa và sống mũi cao của phụ thân, nhưng môi mày và đường nét lại phảng phất ta.

Bảo sao vừa nhìn đã thấy quen!

Nhưng… khi ấy con của ta rõ ràng đã c.h.ế.t trong trận hỏa hoạn kia rồi mà?

Không, không thể là con ta.

Hẳn là đứa trẻ Thẩm Minh Nghiêu sinh với người khác.

“Con nhận nhầm rồi. Ta đúng là từng có một đứa bé cỡ tuổi con, nhưng đứa bé ấy đã qua đời ngay lúc chào đời.”

Ta cúi mắt xuống.

Ta nào dám nhận đứa trẻ trước mặt?

Nàng đứng đó xinh đẹp khỏe mạnh, như một đóa mẫu đơn tràn đầy sức sống.

“Mẫu thân, con chính là hài t.ử của người! Trong tẩm điện của phụ hoàng, ở đâu cũng có tranh vẽ của người, con không thể nhận nhầm được.”

Tiểu công chúa nói, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Điều đó chỉ chứng minh Thẩm Minh Nghiêu chẳng quên ta, chứ đâu thể chứng minh con là của ta được, tiểu công chúa ạ.

Ta vẫn không thể nhận nàng.

Nếu ta quay lại bên Thẩm Minh Nghiêu, ta chẳng phải thật sự trở thành yêu phi khuynh quốc hay sao?

Ta ngồi xuống, nhìn thẳng nàng:

“Tiểu công chúa, không được nói bừa. Người trong lòng phụ thân con không phải ta, ta cũng không phải mẫu thân của con.”

“Ta chẳng quen biết vị đại tướng quân nào hết, mà con gái ta cũng rời khỏi thế gian từ lâu. Con đừng nói lung tung nữa.”

Nói được mấy câu, mắt tiểu công chúa đã ngấn nước.

Đúng lúc ta định cáo từ rời đi, nàng nức nở kêu lên:

“Phụ thân! Mẫu thân… mẫu thân không nhận con, người còn nói không quen biết người nữa.”

Dứt lời, tiểu công chúa bật khóc, chạy đến ôm lấy Thẩm Minh Nghiêu trước mặt ta, vừa khóc vừa kể lể.

Thẩm Minh Nghiêu đứng ngay sau lưng ta, ta không dám quay đầu.

“A Mãn, giờ nàng ngay cả ta cũng không nhận ra sao?”

Giọng hắn đầy ắp ủy khuất.

Vừa nghe vậy, tim ta đau nhói, sống mũi cay xè, mắt cũng đỏ hoe.

Ta chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

Bốn mắt chạm nhau, những chuyện cũ như cuộn tranh chậm rãi mở ra trước mắt.

Dung mạo Thẩm Minh Nghiêu không thay đổi, chỉ thêm phần chín chắn trầm ổn.

Chàng đưa tay vuốt nhẹ má tiểu công chúa rồi nhìn ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/20.html.]

“A Mãn, đây là con của chúng ta.”

“Con bé là do nàng sinh ra. Năm đó nha hoàn trong phủ đã cứu được con bé, quản gia liền ôm con bé chạy đến Bắc địa tìm ta.”

Mắt Thẩm Minh Nghiêu đầy nước.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Khi chàng nghe tin ta c.h.ế.t trong Vương phủ, chàng hận đến mức chỉ muốn đi cùng ta, nhưng đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng chàng đã khóc thét vì đói.

“Con của ta?”

Ta ngơ ngác nhìn tiểu công chúa.

Thẩm Minh Nghiêu hít mũi, nở nụ cười hạnh phúc:

“Con bé là con của chúng ta, là công chúa của chúng ta.”

“Là đứa bé mà chúng ta mong đợi nhất.”

Nước mắt chàng lã chã rơi xuống.

Ta không thể kìm nén nữa, lao đến ôm lấy nàng, mắt đỏ bừng đến mức không nhìn rõ.

“Xin lỗi con, là lỗi của mẫu thân… là mẫu thân không dám nhận con.”

Ta ôm nàng, như ôm báu vật trong tay.

Tiểu công chúa vòng tay ôm lấy cả hai chúng ta, khuôn mặt tràn ngập vui sướng:

“Yay! Phụ hoàng nói hôm nay con sẽ được gặp mẫu thân, người không lừa con rồi!”

31

Về sau, ta mới biết từ miệng Thẩm Minh Nghiêu rằng, thì ra năm đó khi ta giả làm ma ma rời khỏi cung, chàng đã nhận ra ta rồi.

Chàng nói: “Người mà ta ngày đêm mong nhớ đứng ngay trước mặt, ta sao có thể không nhận ra được?”

Đúng vậy, khi ấy ta còn chẳng dám nhìn chàng lấy một cái.

Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, ta đã biết là chàng.

“Vậy tại sao khi đó chàng không ngăn ta lại?”

Ta hỏi.

Thẩm Minh Nghiêu hôn lên môi ta, ánh mắt chàng thành kính đến mức làm tim ta run lên:

“A Mãn chúng ta làm gì cũng có chủ ý, tất nhiên ta phải nghe theo nàng.”

“Khi ấy đại cục chưa định, ta lại lo Tống Tri Vi sẽ ra tay hại nàng… ai mà ngờ nàng ta ngu xuẩn đến vậy.”

Trong mắt Thẩm Minh Nghiêu toàn là sự tự tin thắng thế.

Giờ đây chàng hành sự như sấm sét, càng thêm quyết đoán, chàng còn nói:

“Tiểu Mãn theo ta ở Bắc địa, được ta nuôi hơi… tùy ý buông thả. Mong phu nhân thứ lỗi.”

Ta chủ động ôm lấy chàng.

“Ta rất thích tiểu công chúa. Minh Nghiêu nuôi con bé tốt vô cùng.”

Ta ghé sát tai chàng.

Ta khẽ thì thầm bên tai chàng:

“Thẩm Minh Nghiêu, ta nhớ chàng… ta thật sự rất nhớ chàng.”

“Minh Nghiêu cũng ngày ngày nhớ A Mãn. Tiểu công chúa cũng nhớ nàng.”

- Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A MÃN
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...