Hiện nay hắn quyền thế ngút trời, nghiền nát chúng ta chẳng khác nào bóp c.h.ế.t một con kiến.
Vừa qua năm mới, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Mãi đến ngày rằm tháng Giêng, ta mới chợt nhớ ra và hỏi quản gia:
“Minh Tự đâu? Mọi năm đến ngày này hắn đều đến vương phủ chơi. Năm ngoái còn ăn lẩu đồng, đốt pháo hoa với ta và Minh Nghiêu, hắn vui lắm mà.”
Minh Tự do hoàng hậu nuôi dưới tay, ngoài mặt không lui tới với Minh Nghiêu, nhưng hắn vẫn thường lén trốn ra gặp đại ca mình.
Trong mắt tổng quản lóe lên một tia lệ sáng, ông do dự thoáng chốc, không biết nên nói sao.
Tim ta bỗng co siết lại, ta lập tức nghiêm giọng:
“Đừng dối ta. Minh Tự… rốt cuộc ở đâu?”
Vừa dứt lời, nước mắt tổng quản liền trào ra như vỡ đê.
Ông nghẹn ngào nói:
“Hôm tiên đế băng hà, Đại hoàng t.ử và Nhị hoàng t.ử quyết định bức cung. Nhưng hôm ấy binh mã của Đại hoàng t.ử đóng ngoài thành, không nhận được tín hiệu.”
“Nhị hoàng t.ử vây cung, bị tân hoàng chất vấn. Hiện nay tay chân kinh mạch đã bị phế, bị giam trong thiên lao, sống c.h.ế.t chưa rõ.”
Mắt tổng quản đỏ ngầu.
Dù vị hoàng t.ử đó không phải ông đích thân nuôi lớn, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt với Thẩm Minh Nghiêu.
Ta kinh hãi trợn to mắt, hoàn toàn không ngờ Thừa Dẫn ngay cả ruột thịt mình cũng không tha.
Trong đầu ta đột nhiên hiện lên cảnh Thẩm Minh Nghiêu bị giam trong ngục.
Sắt xuyên qua n.g.ự.c chàng, gân tay gân chân bị cắt đứt, cả người như một con rối rơm bị treo trên giá gỗ.
Ta không khỏi lùi lại mấy bước, dạ dày cuộn lên dữ dội.
Ta ôm chặt bụng đã nhô cao, cơn đau quặn bất ngờ ập đến như thủy triều nhấn chìm ta.
Quản gia hoảng hốt hét người đi mời đại phu, hai ba bà đỡ tất tả chạy từ hậu viện tới.
Đứa trẻ còn chưa tới lúc chào đời, thái y kê cho ta t.h.u.ố.c an thai, lúc ấy cơn đau mới dần lắng xuống.
Mãi đến chạng vạng, Thẩm Minh Nghiêu mới trở về.
Nghe nói chuyện xảy ra, chàng tập tễnh đi thẳng đến trước mặt ta.
Ta ôm lấy chàng, khóc đến mức toàn thân run lên, đôi vai theo tiếng nấc mà lay động:
“Thẩm Minh Nghiêu, đều là lỗi của ta. Nếu lúc đó ta không tranh cãi với Thừa Dẫn, thì chàng và Minh Tự cũng sẽ không cùng hắn xảy ra xung đột. Tất cả là do ta.”
“Nếu không phải chàng cưới ta, hắn cũng sẽ không coi chàng như cái gai trong mắt. Ta đáng ra phải nghĩ ra từ trước.”
Ta khóc đến mồ hôi đầm đìa, nhưng Thẩm Minh Nghiêu chỉ ôm ta càng chặt hơn.
Chàng nhẹ giọng dỗ dành:
“Ta và nàng thành thân, những ngày tháng này giống như thứ ta đ.á.n.h cắp mà có. Ta sao có thể trách nàng, oán nàng.”
“Nếu nàng không ở bên ta, Thẩm Thừa Dẫn cũng sẽ không buông tha ta. Tranh đoạt ngôi vị, trước nay vẫn vậy.”
Ánh mắt Thẩm Minh Nghiêu dịu dàng nhìn ta, như mềm mại và vui mừng sắp tràn khỏi bờ mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/9.html.]
“Giữa ta và Thẩm Thừa Dẫn bề ngoài là bình lặng, thực chất sớm đã dậy sóng.”
Ánh mắt chàng sâu thẳm, chàng chậm rãi nói:
“Năm mẫu phi ta sinh Minh Tự thì khó sinh. Đêm đó sấm sét nổ rền, mà đúng lúc hoàng hậu phát sốt rồi co giật. Tất cả thái y đều bị giữ lại trong cung hoàng hậu.”
Theo lời chàng, cảnh tranh đấu trong hậu cung năm xưa như một bức họa từ từ mở ra.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta tựa như thấy Thẩm Minh Nghiêu quỳ dưới mưa gió gào thét bên ngoài cung hoàng hậu, nhân lúc hoàng đế không ở đó, hoàng hậu dùng quyền thế lôi kéo tất cả thái y.
Hoàng hậu hạ lệnh cấm, ai dám đi chăm sóc Thục phi thì chính là tự kết thù với bà ta.
Mặc chàng dập đầu khấu bái suốt một đêm, không có một thái y nào dám đến xem bệnh cho Thục phi.
Thế là suốt cả đêm Thục phi khó sinh.
Đến khi trời sáng thì sinh được một bé trai, nhưng gương mặt bà tái nhợt như giấy vàng, hơi thở đã đoạn tuyệt.
Minh Tự vừa sinh ra đã bị hoàng hậu viện cớ “không có sinh mẫu chăm sóc” mà dễ dàng giao cho Gia tần, một người không quyền không thế, nuôi dưỡng.
Hoàng đế từng thích Thục phi, nhưng ngài không dám trở mặt công khai với hoàng hậu.
Huống hồ sau đó lại tra ra hoàng hậu bất ngờ m.a.n.g t.h.a.i nên mới ngất đi.
Mọi người đều nói, đêm ấy không ai nghe thấy tiếng Đại hoàng t.ử kêu cứu.
Và tất cả đều đem sự thật chôn sâu trong bụng.
Từ đó, Thẩm Minh Nghiêu mất mẫu thân, và ngay cả đệ đệ ruột cũng hiếm khi được gặp.
Trái tim chàng chất đầy hận thù.
Thẩm Minh Nghiêu khịt mũi, ta nhìn chàng qua màn lệ long lanh, vô thức đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt chàng.
Giọng ta hơi run:
“Thẩm Minh Nghiêu, là ta sai… hôm đó ta không nên cùng chàng vào hoàng cung.”
“Không phải lỗi của nàng, ta sao dám trách nàng.”
Lồng n.g.ự.c ấm áp của chàng áp sát lại, chàng hôn lên đôi môi lạnh ngắt của ta:
“Nàng là ngoại lệ của ta, là bình minh của ta, là người ta yêu nhất.”
Ta là người duy nhất khiến những toan tính của chàng thất bại.
Trước khi thành thân, chàng chưa từng nghĩ mình sẽ không rời nổi ta, lại càng không nghĩ vì ta mà để ta rơi vào hiểm cảnh.
Chàng chịu thua thái tử, lựa chọn ẩn nhẫn chịu đựng, tất cả đều để bảo toàn ta.
Ta lau nước mắt, bỗng nhiên ngây ngô nghĩ rằng, ta có thể đến cầu xin Thừa Dẫn.
Dù sao ta và hắn cũng từng quen biết từ thuở nhỏ, ta có thể xin hắn tha cho Minh Tự.
“Ta sẽ đi cầu xin Thừa Dẫn, xin hắn thả Minh Tự. Chúng ta có thể rời kinh thành, chúng ta không hề uy h.i.ế.p hắn.”
Ta kiên quyết nói, đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Thẩm Minh Nghiêu nhẹ nhàng vuốt lưng ta, an ủi:
“Minh Tự ít nhất còn sống. Thừa Dẫn sẽ không g.i.ế.c đệ ấy. Tân hoàng mới đăng cơ, hắn sẽ không mang tiếng g.i.ế.c hại huynh đệ ruột. A Mãn, nàng đừng lo. Hiện nay quan trọng nhất là nàng bình an sinh con.”
--------------------------------------------------