Buổi tối, ta mặc đồ ma ma rời khỏi T.ử Cấm Thành, đúng lúc có người dẫn binh mã vào cung.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ tăng tốc bước đi.
Người đó gọi ta lại, giọng quen thuộc đến đau lòng:
“Đứng lại, ngươi là ma ma ở cung nào mà định xuất cung?”
Là Thẩm Minh Nghiêu.
Ta không dám ngước mắt, cúi đầu thật thấp, buột miệng nói dối:
“Ta là người trong cung Thái hoàng thái hậu, phụng mệnh ra ngoài thỉnh thần y vào cung.”
“Ồ? Thái y trong cung không chữa được, còn phải mời y sư bên ngoài sao? Vậy cứ đi đi.”
Thẩm Minh Nghiêu hờ hững nói.
Ta rất muốn nhìn chàng một lần, nhưng không thể, ta không thể lại làm ảnh hưởng đến chàng.
Thành bại phân định, ngôi hoàng đế vốn dĩ thuộc về chàng, ta đã để chàng chịu bao năm gió rét ở phương Bắc.
Ta không quay đầu, rời khỏi T.ử Cấm Thành.
Ta cũng không biết mình phải đi đâu, chỉ biết mình phải rời nơi giam cầm này càng xa càng tốt.
Ta rời thành, đi về phía Nam, đến Kim Lăng, nơi gió thuận mưa hòa, và định cư ở đó.
Không lâu sau, tân hoàng Thẩm Minh Nghiêu đăng cơ, dân chúng đều ủng hộ.
Không ai biết vì sao Thẩm Minh Nghiêu có thể đoạt vị dễ dàng như thế.
Nhưng ta biết, ngôi vị ấy vốn thuộc về chàng.
27
Tân hoàng đăng cơ, vậy mà chàng lại chẳng hề có ý định mở rộng hậu cung.
Lời của đám ngự sử chàng không nghe, ngay cả võ tướng vốn cứng đầu cũng phải nghe chàng, triều đình bị chàng nắm gọn trong tay, không cần thông qua thông gia để giữ vững long vị.
Bách tính cũng lấy làm lạ, bên cạnh tân hoàng không hề có nữ nhân, thế nhưng chàng lại có một vị công chúa mười mấy tuổi.
Công chúa này là do ai sinh ra?
Lẽ nào là của tiền hoàng hậu?
Nhưng tiền hoàng hậu chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao?
Nói chứ, ta – vị tiền hoàng hậu ấy, cũng thấy rất tò mò.
Lẽ nào Thẩm Minh Nghiêu coi Tuế An như con ruột của mình?
Không đúng lắm.
Mọi người trong thiên hạ đều sốt ruột vì chuyện hậu tự của hoàng đế, chỉ có chàng là chẳng vội chút nào, còn coi công chúa như con trai mà nuôi.
Bất kể là trị quốc hay binh thư, thứ gì chàng cũng dạy cho đứa nhỏ của chàng.
Trên triều, ngự sử sắc bén chất vấn hắn ngay trước mặt bá quan:
“Chẳng lẽ bệ hạ muốn noi theo cách làm của Võ Tắc Thiên, lập công chúa làm nữ đế sao?”
Thẩm Minh Nghiêu thì thái độ cứ như không thể thương lượng:
“Chuyện ấy thì có gì không được?”
Lời vừa buông ra, văn thần và gián quan tức đến nỗi đồng loạt dâng tấu:
“Việc này trái với tổ chế!”
Thẩm Minh Nghiêu hành sự luôn có phần khác người, nhưng lại được bách tính vô cùng kính yêu.
Dưới sự cai trị của chàng, dân chúng an cư lạc nghiệp, không còn chiến loạn.
28
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/19.html.]
Đương nhiên không chỉ tiền triều, mà cả Bắc địa, Oa Lạt đều muốn đưa công chúa đến hòa thân.
Thậm chí, sứ thần cùng các công chúa tới triều kiến cũng đã vào cung, họ còn tỏ ý thân thiện với đứa con gái duy nhất của Thẩm Minh Nghiêu.
Tiểu công chúa kiêu ngạo nói rằng mình không thích, nàng ta không thể làm mẫu thân của ta.
Thế là sứ thần và công chúa đến hòa thân đành phải quay về nước, mọi người đều nói tiểu công chúa ngông nghênh khó chiều.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta thì nghĩ, Tuế An vốn rất hiểu lễ nghĩa mà?
29
Xuân đi đông đến, quán chè của ta ở Kim Lăng làm ăn phát đạt, ta trở thành nữ thương nhân nổi tiếng khắp mười dặm tám làng.
Tiệm ta mở ra danh tiếng lớn đến mức người từ nơi khác cũng tìm đến mua, mỗi ngày cửa hàng đều xếp hàng dài dằng dặc.
Có một hôm, trong cung phái người tới, nói tiểu công chúa muốn ăn chè.
Quán chè nổi tiếng nhất cả nước là quán của ta, ta liền phái hai vị sư phụ tay nghề cao trong tiệm vào cung.
Tiểu công chúa ăn rất vui, thưởng cho hai vị sư phụ không ít vàng bạc.
Nghe hai người ấy khen tiểu công chúa lên tận mây xanh, ta liền nói:
“Lẽ nào lời đồn đều là giả?”
“Biết đâu đấy? Tiểu công chúa ấy trông đáng yêu vô kể, giọng thì ngọt như mật, còn khen tay nghề của chúng tôi! Chẳng có chút kiểu cách nào cả.”
Hai vị sư phụ nói.
Hả? Vậy thì vị công chúa kia chắc chắn không thể là Tuế An rồi.
Chẳng lẽ Thẩm Minh Nghiêu ở Bắc địa sinh con với người khác?
Không thì chàng lấy đâu ra một vị công chúa?
Bất chợt, ta không hiểu sao lại nghĩ đến đứa trẻ đã c.h.ế.t trong vương phủ năm ấy.
Nếu không… con của ta giờ cũng phải lớn chừng ấy rồi.
30
Đêm trừ tịch năm ấy, phố xá náo nhiệt khác thường, hàng vạn chiếc hoa đăng rực rỡ treo dọc hai bên đường, chiếu sáng cả con phố.
Tứ phía vang lên tiếng rao bán, đèn hoa, mặt nạ, trang sức… thứ gì cũng có, đủ loại muôn màu.
Ta đang định đến quán giúp một tay, vì tối nay khách đông, người làm không đủ, dùng xong bữa tối là ta tính quay lại cửa hàng.
Quán chè Tiểu Mãn nằm ở vị trí đẹp nhất, muốn đến nơi phải băng qua nửa con phố.
Ta vừa đi vừa ngắm hoa đăng xung quanh, đẹp đến mức mắt không rời nổi.
Ta nghĩ thầm, đợi tối về, nhất định phải mua một chiếc.
Đèn cá chép đẹp quá, mà đèn hoa sen cũng đẹp, thật muốn mua hết cả.
Đang nghĩ ngợi, một tiểu cô nương bất chợt đ.â.m thẳng vào ta.
Nàng thấp hơn ta một đoạn lớn, chỉ cao đến n.g.ự.c ta.
Khuôn mặt nàng trắng mịn tinh xảo, không hiểu sao khiến ta có cảm giác quen thuộc.
Có vẻ bị đau, nàng lên giọng ấm ức kêu:
“Ai thế! Ai dám đụng—”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt nàng chạm vào ta, trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ nhung trong đôi mắt nàng như tràn ra khỏi bờ mi.
Gia đinh phía sau nàng lập tức muốn đuổi ta đi, nhưng nàng lại bước tới ôm chặt lấy ta, giọng ngọt như mật gọi ta:
“Mẫu thân! Con cuối cùng cũng gặp được người rồi!”
“Hả? Cô nương, đừng nhận bừa, ta không thể có đứa con lớn đến thế đâu.”
--------------------------------------------------