Mọi người đều mong đứa bé trong bụng nàng ta là hoàng tử.
Chớp mắt đã tới mùa đông.
Tiêu phi lại sinh, lần này quả nhiên là một hoàng tử.
Bắc địa cũng truyền về tin đại thắng, Thừa Dẫn vui mừng khôn xiết.
Hắn vui đến mức đứng dậy khỏi xe lăn.
Thừa Dẫn bước đến gần ta, trong mắt hắn toàn là ý cười, từ nụ cười đó ta dường như thấy lại thiếu niên mà năm nào ta chạy theo gọi “ca ca”.
“A Mãn, nàng xem, trẫm đứng dậy được rồi!”
Hắn từng bước đi về phía ta.
Ta bị giam trong cung năm này qua năm khác, Thẩm Minh Nghiêu kẹt ở Bắc địa ngày này qua ngày khác…
Dựa vào đâu mà hắn có thể đứng dậy?
Ta vô thức lùi nửa bước, Thừa Dẫn không nhìn thấy.
Hắn chìm trong niềm vui, còn ta giữ nụ cười tự nhiên trên mặt, cung kính dịu dàng:
“Thần thiếp chúc mừng bệ hạ hỷ đắc long tử, chúc mừng bệ hạ long thể khang kiện.”
Ta không nhắc đến Bắc địa, sợ hắn phát điên.
Mọi thứ dường như đang ổn dần, cho đến khi hoàng t.ử bị ngạt thở, nhũ mẫu cho b.ú khiến đứa trẻ sặc sữa, bà ta hoảng loạn, chậm trễ cứu chữa.
Tiêu phi gần như khóc đến mù mắt, nàng ôm hoàng t.ử không buông, còn hắt nước bẩn lên người hoàng hậu.
Người chăm sóc t.h.a.i kỳ của Tiêu phi là do hoàng hậu đích thân chọn lựa, không ai ngờ lại xảy ra chuyện này.
Hoàng t.ử ngừng thở, linh hồn của Thừa Dẫn như bị rút sạch.
Hắn trố mắt nhìn hoàng t.ử mà không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ đầy nghi hoặc, rốt cuộc tại sao lại thành ra như thế?
Hắn chỉ tay lên trời, nghẹn khí mà mắng:
“Lão thiên gia, vì sao ngươi phải trêu đùa trẫm như vậy? Cả đời trẫm… vì sao lại không có nổi một hoàng tử?”
Câu nói ấy, hắn dùng hết sức lực toàn thân để thốt ra.
Nói xong, cả người hắn mềm oặt ngã xuống, mọi người kinh hô:
“Bệ hạ!”
Trong khoảnh khắc, hậu cung rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Sau khi thái y chẩn trị, kết quả lại là, hoàng đế không còn bao nhiêu thời gian nữa, e rằng chỉ còn được dăm ba tháng.
Ta chưa từng nghĩ, kết cục của Thừa Dẫn lại là như vậy.
Bắc địa đại thắng, ngay cả Thẩm Minh Nghiêu cũng không ngờ ngày hắn hồi kinh lại trùng với quốc tang của Thừa Dẫn.
Trong những ngày Thừa Dẫn còn tỉnh táo, hầu như ngày nào hắn cũng gọi ta đến hầu.
Ta nghĩ trong hậu cung chẳng lẽ không còn ai nữa sao?
Thuốc thang đã chẳng uống nổi, nhưng làm bộ làm dáng thì vẫn phải đút.
Giống như trẻ con, thứ t.h.u.ố.c đen sì ấy toàn chảy xuống cổ áo hắn.
“A Mãn, nàng có phải… rất muốn g.i.ế.c trẫm không?”
Thừa Dẫn hỏi ta.
Ta nịnh bợ, lấy lòng:
“Thần thiếp tuyệt đối không. Thần thiếp đương nhiên mong bệ hạ trường thọ trăm tuổi. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi.”
“Là trẫm nghĩ nhiều sao? Thẩm Minh Nghiêu sắp về rồi, rất nhanh thôi nàng với hắn có thể song túc song tê, đến lúc ấy chẳng ai ngăn được hai người.”
Trong mắt Thừa Dẫn toàn là chán ghét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/17.html.]
Thừa Dẫn, ngươi có biết không?
Dáng vẻ lúc này của ngươi mới thật đáng ghê tởm.
Rõ ràng chính ngươi đã cướp đi thời gian của ta và Thẩm Minh Nghiêu.
“Thần thiếp bây giờ là Hiền phi, là danh hiệu do bệ hạ tự phong. Đương nhiên thần thiếp chỉ có thể ở bên cạnh bệ hạ.”
Thừa Dẫn nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, trong ánh mắt toàn là tính toán, ắn thử thăm dò ta:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Hiền phi đối với trẫm tình sâu nghĩa nặng như thế… vậy hãy vì trẫm mà thủ lăng đi? Thế nào?”
Hắn điên rồi sao?
Giờ tuổi của Tuế An mới nhỏ xíu, lại muốn ta đi thủ lăng cho hắn?
“Bệ hạ, thần thiếp tin thái y sẽ chữa khỏi cho người. Thần thiếp không thể mất người được.”
…
Ta phải sớm tính toán đường lui cho bản thân và cho công chúa.
24
Thừa Dẫn vốn chưa từng định để Thẩm Minh Nghiêu sống mà trở về.
Hắn đã bố trí thiên la địa võng ở vùng ngoại thành kinh đô, chờ sẵn.
Chuyện này là do Tiêu phi nói cho ta biết.
Bình thường nàng ta với ta chẳng ưa gì nhau.
Ta cảm thấy kỳ lạ, luôn thấy nàng ta giống như người Thừa Dẫn phái đến để thử ta.
Nhưng Tiêu phi lại nói, nàng ta là đang vì chính mình mà tính toán.
Giờ hoạn quan nắm quyền, hoàng hậu và bọn họ lại muốn từ Tông thất nhận một đứa trẻ làm con thừa tự, như thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đều sẽ c.h.ế.t.
Vậy thì phải tự mở cho mình một đường sống.
Không bằng cứ để Thẩm Minh Nghiêu lên ngôi.
Ít nhất như vậy, nàng ta và tiểu công chúa còn có thể được bảo toàn.
Nếu rơi vào tay hoàng hậu, chắc chắn công chúa sẽ bị cướp đi.
Hoàng hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, chỉ muốn nàng ta sinh được một đứa con để đem về nuôi dưới gối mình, ngồi hưởng lợi.
Đến khi công chúa lớn lên, chắc chắn sẽ bị đưa đi hòa thân, nàng ta không dám đứng về phía hoàng hậu.
Thế cuộc ép người, ai cũng biết bây giờ nhánh nào mới là nhánh to khỏe nhất.
Ta không dám trực tiếp phái người ra khỏi cung, chỉ là khéo léo đề nghị với hoàng hậu:
“Giờ bệ hạ bệnh nặng, không bằng chúng ta ra ngoài dâng hương.”
Hoàng hậu không đồng ý xuất cung, chỉ dẫn theo toàn bộ hậu phi cùng nhau cầu phúc cho bệ hạ.
Hôm đó, chúng ta thả cá phóng sinh, đốt hoa đăng cầu phúc, làm nhiều việc thiện, rồi tiễn những cung nhân đã đến tuổi rời cung.
Trong số những cung nữ ấy có mật thám ta sắp xếp để báo tin cho Thẩm Minh Nghiêu.
Mọi thứ đều tỏ ra rất bình lặng, nhưng trong cái bình lặng ấy lại mang theo một chút quỷ dị.
Các phi tần đều mong Thừa Dẫn sống, nhưng trời không theo lòng người, hắn đã cận kề cái c.h.ế.t.
Đêm trước khi c.h.ế.t, hắn lại triệu ta vào, ta ăn mặc rất giản dị, đến bên cạnh hắn.
Hắn hỏi ta: “A Mãn, trong lòng nàng… có trẫm không?”
Nghe câu hỏi ấy, trong khoảnh khắc, ta thấy thật nực cười.
Nực cười đến mức ta chẳng buồn mở miệng trả lời.
--------------------------------------------------