“Không cứu được nữa! Ra m.á.u thế này mà đứa trẻ còn kẹt chưa ra! Không chạy là c.h.ế.t chung!”
Bà đỡ hất tay Tiểu Trân ra rồi hấp tấp lao ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng sưởi chỉ còn lại ta và Tiểu Trân.
Nàng áp mặt lên giường ta mà khóc t.h.ả.m thiết, khóc đến mức thở không ra hơi, nhưng lửa thì không đợi người.
Ta nâng tay vuốt tóc Tiểu Trân, ta nói với nàng:
“Tiểu Trân, ngươi mau đi đi. Ngươi không cần vì ta mà liều mạng.”
“Hu hu hu không! Vương phi! Trên đời này chỉ có người đối xử tốt với nô tỳ nhất, nô tỳ không đi!”
Tiểu Trân khóc nấc.
Một cơn đau quặn thắt ập đến khiến ta không nói nổi, thân thể theo bản năng dùng hết sức.
Nhưng dù thế nào, đứa trẻ vẫn không ra.
Ta đẩy Tiểu Trân ra, nghiêm giọng quát nàng:
“Ngươi mau chạy đi! Đây là mệnh lệnh! Nếu ngươi không đi, ta sẽ ghét ngươi, hận ngươi!”
Tiểu Trân là nha hoàn đi theo ta từ nhỏ, phụ mẫu mất sớm, trước đây chỉ làm việc nhóm bếp núc.
Lúc ta nhìn thấy bộ dạng rụt rè, y phục lấm lem nhưng gương mặt lại trắng trẻo hồng hào của nàng, ta đã đưa nàng về hậu viện.
Có người trêu chọc nàng rằng nếu được Vương gia để mắt, Vương phi lại không để ý, thì sau này làm ấm giường cũng chưa biết chừng.
Tiểu Trân lập tức nổi giận, ném cả thau nước rửa chân xuống trước mặt người đó:
“Ta xem Vương phi như tỷ tỷ ruột! Ta tuyệt đối không dám vọng tưởng đến Vương gia!”
Mọi người khi ấy đều câm nín.
Một nha hoàn trung thành như vậy, ta sao có thể không thương? Ta quát nàng:
“Chạy mau! Không chạy sẽ bị thiêu c.h.ế.t đấy!”
Tiểu Trân bị ta ép buộc mà chạy ra ngoài.
Nhìn rèm giường, ta giống như một con cá sắp c.h.ế.t, chỉ chờ khoảnh khắc bị ngọn lửa nuốt trọn.
Trong những cơn co rút mãnh liệt, ta dồn hết sức lực cuối cùng, rất nhanh bụng ta xẹp xuống.
Đứa trẻ không khóc, nhưng ý thức của ta lại không nghe ta điều khiển.
Ngay khi ta chìm vào cơn mê muốn ngủ, đứa bé bỗng cất tiếng khóc xé lòng.
Xin lỗi con, bảo bối của ta, vì đã để con chào đời trong một thế giới nguy hiểm như thế này.
Nhưng con đừng sợ, đoạn đường sau này, mẫu thân sẽ cùng con đi tiếp.
16
Ta tưởng mình đã c.h.ế.t, c.h.ế.t trong trận hỏa hoạn ấy, nhưng không ngờ ta vẫn còn sống.
Mở mắt ra, giây phút nhìn thấy Thừa Dẫn, ta hơi ngây dại.
Rất nhanh, ta sợ hãi nhìn hắn, theo bản năng lùi về sau.
“Tỉnh rồi? Hiền tần của trẫm.”
Ánh mắt Thừa Dẫn nhìn ta đầy vẻ đùa cợt.
Lúc này, hắn như một con sói đang rình rập quanh ta.
Sao ta lại xuất hiện ở đây? Ta chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao? Vậy con của ta đâu?
“Thừa Dẫn, con của ta đâu?”
Ta hỏi hắn.
Nghe vậy, Thừa Dẫn cười nhẹ hẫng:
“C.h.ế.t rồi. Lúc cứu nàng về, đứa nhỏ đã sớm không còn hơi thở. Đoán chừng bị khói hun c.h.ế.t.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/12.html.]
Con ta bị khói hun c.h.ế.t, vậy sao ta còn sống? Ta tính thế nào cũng thấy không đúng.
Còn nữa, vì sao Thừa Dẫn gọi ta là Hiền tần? Ai là tần phi của hắn?
Ta bất chấp đứng dậy xuống giường, nhưng chân mềm nhũn suýt ngã, ta muốn bước ra ngoài:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta muốn về nhà, ta muốn rời khỏi T.ử Cấm Thành.”
“Nàng muốn đi đâu?”
Thừa Dẫn ôm ngang eo ta, giọng hắn lạnh băng.
“Đây là nhà của nàng. Chỉ có hoàng cung mới là nơi nàng lớn lên từ nhỏ.”
“Không phải! Hoàng cung không phải vậy!”
Ta đỏ hoe mắt nhìn hắn.
Ta dùng chân đạp hắn:
“Vĩnh Vương phủ mới là nhà ta! Chỉ nơi có Thẩm Minh Nghiêu mới là nhà! Hoàng cung chỉ là nhà tù giam giữ ta!”
“A Mãn, sao giờ nàng không còn ngốc nữa? Làm kẻ ngốc chẳng phải tốt hơn sao?”
Thừa Dẫn hỏi như nhìn xuyên thấu ta.
Bỗng nhiên, cả người ta lạnh buốt, ta trừng mắt nhìn hắn:
“Sao ngươi biết ta giả ngốc?”
“A Mãn của ta vốn chân thành, ngây thuần, ta làm sao không biết? Nếu nàng thật sự ngốc, tuyệt đối sẽ không chọn Thẩm Minh Nghiêu, nàng chắc chắn sẽ sợ hắn đến c.h.ế.t khiếp.”
Thừa Dẫn bình thản nhìn ta.
Uy danh Thẩm Minh Nghiêu vang xa, xưa nay mặt lạnh, thấy ai cũng chẳng có lấy một nụ cười.
Những năm đầu, ta thật sự không thích hắn, cũng sợ hắn.
Nhưng về sau, ta mới biết dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là trái tim ấm áp đến thế nào.
“Giờ làm gì còn Vĩnh Vương phủ nữa? Ai chẳng biết Vương phủ đã bị thiêu rụi trong một đêm? Chắc hẳn Thẩm Minh Nghiêu giờ đã biết tin nàng c.h.ế.t rồi.”
Ánh mắt Thừa Dẫn không chút hơi ấm.
Dáng vẻ hắn như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
“Ngọn lửa ở Vương phủ… là do ngươi phóng sao?”
Ta rưng mắt hỏi hắn.
Ngoài hắn ra, ta không nghĩ ra ai khác.
Hắn hận Thẩm Minh Nghiêu đến mức ấy sao?
Đáp lại ta là một khoảng lặng rất dài.
Trong khoảng lặng ấy, ta cảm thấy một nỗi nghẹt thở chưa từng có.
“Tại sao ngươi phải làm vậy! Thẩm Minh Nghiêu đã cúi đầu trước ngươi, chàng không gây uy h.i.ế.p cho ngươi chút nào! Dựa vào cái gì mà ngươi phải làm như thế!”
Ta nâng cao giọng hỏi hắn.
Nam nhân trước mắt, chúng ta từng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, vậy mà ta chưa từng nghĩ hắn lại độc ác đến mức này, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Thừa Dẫn nhìn chằm chằm gương mặt ta, bỗng dưng hắn cười:
“Phụ hoàng chọn hắn, đứa bé từ nhỏ đi theo sau ta cũng chọn hắn. Thẩm Minh Nghiêu rốt cuộc có gì tốt?”
“Ta mới là Thái tử. Vậy mà phụ hoàng lại muốn lập thái t.ử khác. Thẩm Minh Nghiêu đúng là vọng tưởng.”
Sắc mặt Thừa Dẫn vô cùng khó coi.
Hắn dang hai tay, giọng đầy khoái ý:
“Nàng xem, cuối cùng chẳng phải trẫm đã có được thiên hạ này sao? Cuối cùng nàng chẳng phải vẫn quay về bên trẫm sao?”
--------------------------------------------------