Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A MÃN

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồ ma ma được Thái hậu che chở nên hắn không dám động vào bà, nhưng phạt bà nửa năm bổng lộc.

Chuyện ta gây ra, cả hoàng cung đều biết, trong Thừa Càn cung có một vị sủng phi được hoàng đế nâng niu trong lòng bàn tay, nghe nói còn rất có khí tính.

Ta thường theo Thẩm Minh Nghiêu ra vào hoàng cung, sao có ai lại không biết ta là Vĩnh Vương phi?

Nhưng Thừa Dẫn đã hạ chỉ: Ai mà không giữ được cái miệng, thì đừng mong giữ được cái lưỡi.

Người trong cung đều là những kẻ tinh tường, chẳng ai dám nhiều lời.

18

Ta không biết mình đã tuyệt thực bao nhiêu ngày rồi.

Ta mệt mỏi mở mắt, trong mắt chẳng còn chút ý niệm muốn sống.

Trong khoảng thời gian ấy, thái y đến bắt mạch, Thừa Dẫn uy h.i.ế.p ta, hạ nhân bày cả một bàn thức ăn ngon ngay ngoài cửa để dụ ta, nhưng ta thậm chí chẳng buồn nhấc một ngón tay.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta gầy đến biến dạng.

Thái y nói ta hoàn toàn không còn ý chí cầu sinh.

Nghe câu đó, Thừa Dẫn lập tức nổi giận, uy h.i.ế.p ta:

“A Mãn, nếu nàng c.h.ế.t, ta sẽ không để nàng được yên. Ta sẽ cho toàn bộ người trong Thừa Càn điện chôn theo nàng.”

“Tất cả những người vô tội này đều sẽ vì nàng mà c.h.ế.t, nàng có biết không!”

Gân xanh trên trán hắn nổi lên vì phẫn nộ.

Mạng sống của người khác thì liên quan gì đến ta?

Sinh mạng của họ giống như cỏ rác nằm trong tay hắn.

Mạng sống của ta cũng vậy.

Con của ta… cũng thế.

Bị nhốt lại bên cạnh hắn, ta chẳng khác gì c.h.ế.t đi.

Ta nhắm mắt, lòng nguội lạnh như tro tàn.

Có lẽ nhận ra lời đe dọa vô dụng, Thừa Dẫn nghiến chặt răng, nắm tay siết lại:

“Đem cái nghiệt chủng đó đến cho trẫm!”

Não ta đã suy yếu, ta không hiểu ngay lời hắn nói có ý gì.

Tiếng trẻ con khóc khiến mi mắt nặng trĩu của ta mở ra.

Ta thấy tổng quản thái giám đang bế một đứa bé.

Con bé muốn mút tay, nhưng bị ai đó giữ lại.

Nó khóc, tiếng khóc non nớt đầy uất ức, khiến Thừa Dẫn bực bội mắng lớn:

“Bảo nó câm miệng lại! Khó nghe quá! Nhũ mẫu c.h.ế.t rồi à?”

Thừa Dẫn chưa bao giờ có kiên nhẫn.

Ánh mắt ta hoàn toàn dán lên đứa trẻ.

Ta đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng không với tới.

Đây… là con ta sao?

Nước mắt không hiểu sao lại trào ra, ta nhìn về phía Thừa Dẫn.

Gặp ánh mắt ta, hắn cong môi cười nhạt đầy giễu cợt, vẻ dửng dưng:

“Không sai. Nó là con gái của nàng và Thẩm Minh Nghiêu. Là trẫm nhân từ mà giữ lại mạng cho nó.”

“A Mãn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn sống, trẫm không ngại nuôi nó như công chúa ruột. Còn nếu nàng cứ một lòng tìm c.h.ế.t… hôm nay trẫm không ngại bóp c.h.ế.t nó ngay trước mặt nàng.”

Ánh mắt hắn không chớp lấy một lần, trong đó chỉ toàn sát khí lạnh như băng.

Lại là uy hiếp.

Nhưng lần này ta không thể để con gái mình c.h.ế.t ngay trước mắt ta.

Tiếng khóc của con khiến tim ta như nứt ra, ta nhắm mắt lại, gật đầu thật nhẹ.

Hai hàng nước mắt lăn xuống má.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/14.html.]

“Ta đồng ý… chỉ cần để con ta ở bên ta, chỉ cần ngươi đừng làm hại nó.”

Thừa Dẫn ngồi xuống bên giường.

Hắn bưng một bát cháo, đưa thìa đến trước mặt ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lâu rồi ta không ăn gì, dạ dày cực kỳ khó chịu.

Ngay khi ngửi thấy mùi hải sâm trong cháo, ta theo bản năng muốn nôn.

Nhưng thấy Thừa Dẫn nhíu mày trong khoảnh khắc đó, ta cố nhịn, cố nuốt từng thìa cháo xuống, từng ngụm, từng ngụm một.

Dạ dày ta không chịu được, cơn buồn nôn cuộn lên, ta cúi gập người, nôn dữ dội.

Cho đến khi nôn hết sạch thứ vừa nuốt xuống, ta mới dừng lại.

Ta vội vàng nói với hắn:

“Không phải ta không ăn… là dạ dày ta không chịu được.”

Nghe vậy, Thừa Dẫn mất kiên nhẫn, đứng dậy quát:

“Thái y! Đến xem nàng đi.”

Thấy hắn sắp đi, ta vội gọi lại, lo hắn đem con bé đi mất:

“Bệ hạ… ta muốn con bé ở cùng ta.”

“Dăm ba hôm nay nó hơi cảm lạnh, đợi khỏi bệnh rồi, ta sẽ bảo nhũ mẫu mang nó tới.”

Nói xong, Thừa Dẫn rời khỏi Thừa Càn cung.

Nhìn nơi vốn yên tĩnh giờ trở nên ồn ào, náo động, ta bỗng nhớ đến Thẩm Minh Nghiêu.

Xin lỗi chàng… Thẩm Minh Nghiêu.

Ta đã phản bội chàng.

Nhưng ta thật sự… không thể mất đứa con của chúng ta.

19

Ta đặt tên cho đứa bé là Thẩm Tuế An.

Làn da con bé trắng như sứ, đôi cánh tay nhỏ mũm mĩm như đốt ngó sen, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cái gì cũng tò mò.

Nhũ mẫu thấy ta hiếm khi thích trẻ con, liền kể với ta:

“Đứa nhỏ này, lúc ta vừa bế vào tay chỉ lớn bằng nửa cánh tay ta, ta còn không dám ôm, nhỏ quá.”

“Nhưng con bé ngoan lắm, uống no rồi là ngủ, không khóc không quấy, ta chưa từng gặp đứa nhỏ nào như vậy.”

Ánh mắt nhũ mẫu đầy thương yêu.

Ta có thể tưởng tượng được cảnh nhũ mẫu mô tả.

Ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má đứa bé, khẽ dỗ dành:

“Về sau, mẫu thân sẽ không bao giờ để con rời khỏi ta nữa.”

Khi Thừa Dẫn bước vào điện, hắn còn đặc biệt ra hiệu cho nhũ mẫu đừng phát ra tiếng.

Ta không nhận ra hắn, chỉ chìm đắm trong niềm vui khi làm mẫu thân.

Ta thật sự rất thích đứa nhỏ trước mắt.

Đây là đứa con của ta và Thẩm Minh Nghiêu.

Con bé còn sống, yên lành nằm trong lòng ta.

Nếu không phải con bé đã ngủ, ta thật sự muốn hôn nó hai cái.

Ta mỉm cười, đưa má mình chạm vào má con bé.

Vừa ngẩng lên liền trông thấy chân của Thừa Dẫn, ta theo bản năng ngước đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt hoàn toàn đông cứng.

Thừa Dẫn quan sát ta, nhướng mày:

“Thấy trẫm, sắc mặt liền khó coi như vậy sao?”

“Ta không hay biết bệ hạ giá lâm, thất lễ, mong người thứ tội.”

Ta cung kính định quỳ xuống, nhưng bị hắn đưa tay đỡ lên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A MÃN
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...