Chàng hạ giọng, trầm ấm nói:
“Những lời đó nên để ta nói. A Mãn, thê t.ử của ta, ta vui lòng vì nàng.”
Ta cũng vui lòng vì chàng mà, Thẩm Minh Nghiêu.
8
Tin tốt là quán chè của ta đã khai trương, tin xấu là hoàng đế lâm bệnh nặng.
Lần này bệnh tình của hoàng thượng đến rất đột ngột, còn kéo theo cả những chứng bệnh cũ nhiều năm, khiến người hôn mê, ngay cả t.h.u.ố.c thang cũng không thể đút vào.
Thái t.ử cùng các hoàng t.ử bị triệu gấp vào cung để hầu bệnh.
Thẩm Minh Nghiêu bị gọi đi đúng lúc đêm đã rất khuya.
Ta mơ màng dặn chàng:
“Bên ngoài lạnh lắm, vương gia nhớ mặc thêm áo cho ấm rồi hẵng đi.”
Thẩm Minh Nghiêu ôm ta, hôn hai cái lên má.
Không biết vì sao, nhìn bóng lưng chàng, tim ta đập thình thịch không yên.
Mùa đông năm ấy, tuyết đến sớm.
Chưa thấy bao nhiêu hơi thu mà đất trời đã phủ trắng xóa.
Sáng sớm tỉnh dậy, ta còn buồn ngủ, nhưng thế nào cũng không ngủ lại được, bèn lững thững đến quán chè, nhóm lò nấu trà.
Ta chẳng có tâm trạng làm chè, chỉ ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn tuyết bay bên ngoài.
Thời gian như tờ giấy cháy, trôi vèo vèo.
Chớp mắt đã đến hoàng hôn, không nghe thấy chuông trong cung, ta khẽ thở dài trong lòng.
Tối đến, vương gia vẫn chưa về.
Chỉ mình ta ăn cơm, nhìn bát canh cá sữa trắng, ta không kiềm được mà muốn nôn.
Không ai nghĩ đến chuyện mang thai, ngay cả ta cũng không biết.
Rạng sáng hôm sau, cơn buồn nôn mạnh mẽ đ.á.n.h thức ta.
Nôn xong, vừa đứng lên khỏi giường, ta lập tức ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh lại, Thẩm Minh Nghiêu đã ở cạnh giường, gương mặt đầy lo lắng nhìn ta.
Thấy ta mở mắt, chàng vui mừng hiện rõ trong mắt:
“Tỉnh rồi?”
Ngay sau đó, Thẩm Minh Nghiêu ôm chặt lấy ta, kích động nói:
“A Mãn, nàng m.a.n.g t.h.a.i rồi. Chúng ta có em bé rồi.”
Ta vẫn còn rất ngơ ngác, chỉ thấy mình hơi mệt, ngoài ra không có gì khó chịu.
“Là… con của chúng ta sao?”
Ta không nén được mà nở nụ cười.
Tuy không cảm nhận được sự hiện diện của nó rõ rệt, nhưng ta và Thẩm Minh Nghiêu đã từng mong chờ từ rất lâu… vậy mà nó thật sự đến rồi.
Ta và Thẩm Minh Nghiêu không báo tin này vào trong cung, chỉ có vài người thân cận trong phủ biết.
Hiện hoàng đế bệnh nặng, chẳng ai dám báo hỉ sự.
Những ngày Tết, trời quang, ngay cả thái y cũng nói cơ thể hoàng đế đang dần chuyển biến tốt.
Hoàng đế nhiều lần triệu Thẩm Minh Nghiêu vào cung, có ý muốn truyền vị cho chàng, khiến thái t.ử Đông Cung chẳng còn nở nổi nụ cười, hai người như nước với lửa.
Đêm trừ tịch, hoàng đế cũng dự gia yến.
Không biết có phải hơi lú lẫn hay không, ngài lại giao phó bá quan chăm sóc Thẩm Minh Nghiêu.
Thẩm Minh Nghiêu thì rất bình tĩnh, nhưng Thừa Dẫn thì không ngồi yên được.
Hắn nói thẳng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/7.html.]
“Phụ hoàng, người uống say rồi. Nhi thần mới là thái tử, là thái t.ử do chính kim khẩu ngọc ngôn của người lập nên.”
Hoàng đế không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu hun hút.
Không ai biết rốt cuộc hoàng đế nghĩ gì, chỉ là vào lúc nhạy cảm thế này mà khơi dậy tranh đấu giữa hai hoàng tử, quả thật không hợp thời.
Bữa tiệc lẽ ra phải náo nhiệt thì lại bị mấy câu của hoàng đế làm căng như dây đàn.
Đúng lúc ngài định đứng lên nói điều gì đó, ngài lại không phát ra được âm thanh nào.
Rất nhanh, ngài đã ngồi sụp xuống, mắt trừng lớn, không còn hơi thở.
Thái giám đứng cạnh thử sát mũi ngài, thái y và thái t.ử đều hoảng hốt lao tới.
“Hoàng thượng không còn hơi thở… hoàng thượng băng hà rồi!”
Thái giám gào khóc.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thái y đồng loạt quỳ xuống, ngay cả thân thể cũng run bần bật.
Mọi người nghe tiếng chuông tang đều quỳ rạp xuống.
Không ai biết, vào khoảnh khắc cuối cùng, hoàng đế muốn nói điều gì.
9
Triều đại thay đổi, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi đổ máu.
Nhị hoàng t.ử Minh Tự lập tức điều quân, chỉ chờ một lệnh của Thẩm Minh Nghiêu, trong khi phe của thái t.ử Thừa Dẫn đã sớm bao vây toàn bộ người trong cung.
Chỉ cần có chút động tĩnh, mũi tên sẽ xuyên thẳng qua cổ họng bọn họ.
Thái t.ử hạ lệnh phong tỏa cung môn, không ai được ra ngoài.
Hắn nhìn ta giống như đang nhìn một con mồi.
Ban đầu, ta còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ánh mắt hắn quá trực diện, khiến ta phải tránh đi, không dám đối diện.
Đêm ấy, tất cả mọi người đều như con thú bị nhốt trong lồng, không ai dám ngủ, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị thợ săn bẻ gãy cổ.
Ta đã m.a.n.g t.h.a.i bốn tháng, đứng còn không vững.
Thẩm Minh Nghiêu nhớ ta, muốn đưa ta ra ngoài, nhưng lại bị người phe Thừa Dẫn ngăn lại.
“Không có thánh ý của hoàng thượng, chúng nô tài không dám cho ngài vào. Vương phi cũng không được ra.”
Kẻ đó khí thế càn rỡ vô cùng.
Hoàng đế vừa mới đi, Thừa Dẫn còn chưa đăng vị, bọn họ đã gọi hắn là "hoàng thượng", hoàn toàn không đặt Minh Nghiêu vào mắt.
Ta chống lưng, gọi với ra:
“Minh Nghiêu, ta không sao, ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Lo cho mình nhiều hơn, biết không?”
Thẩm Minh Nghiêu nói, chỉ nhìn ta thôi mà vành mắt chàng đã đỏ lên.
“Ta biết rồi, vương gia. Ta sẽ đợi chàng về nhà.”
Ta bình tĩnh nói, còn khẽ mỉm cười với chàng.
Nhìn bóng lưng chàng rời đi, ta không nhịn được lại gọi:
“Vương gia, đợi chuyện ổn rồi, ta theo chàng cùng về nhà.”
Không biết ta ngồi trong phòng bao lâu, chỉ chờ trời sáng.
Có người mở cửa thông báo mọi người đều có thể về nhà.
Nhưng Vĩnh Vương phi phải ở lại để thẩm vấn.
Tim ta như rơi thẳng xuống đáy, đôi mắt lập tức cay xè rồi dâng đầy nước.
Tại sao người khác đều được rời đi, còn ta lại bị thẩm vấn?
Chẳng lẽ vương gia đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
--------------------------------------------------