10
Ta bị nhốt vào một căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, bên trong có một ma ma và thái giám trông chừng ta.
Không biết đã qua bao lâu, ta nhìn thấy Thừa Dẫn, người mà ta đã lâu không gặp.
Hắn khoác long bào vàng, khí chất toàn thân cao quý khác hẳn trước kia, từng cử động đều mang vẻ tôn quý, hắn đứng ở vị thế cao nhìn xuống ta.
Hắn nuốt một ngụm, rồi mở miệng:
“Thấy trẫm, không bất ngờ sao?”
Ta nên bất ngờ ư?
Ta nhìn hắn ngây dại, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện hắn, ta khẽ hỏi:
“Thái tử… thái t.ử điện hạ, Vương gia giờ vẫn bình an chứ?”
“Vương phi, người còn gọi Thái t.ử điện hạ sao? Bây giờ phải gọi Hoàng thượng rồi!”
Ma ma bên cạnh ta rất biết điều, lập tức nhắc nhở.
Ta yếu ớt ngẩng mắt lên nhìn Thừa Dẫn, ta phát hiện vẻ mặt hắn giờ đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong ánh mắt không còn chút ấm áp.
Hắn cong môi cười, nụ cười chẳng mang chút nhiệt độ:
“A Mãn, bây giờ trẫm đã là thiên tử, chỉ cần nàng muốn gì, trẫm đều có thể cho nàng… chỉ cần nàng cầu trẫm.”
Khi còn nhỏ, Thừa Dẫn luôn tìm mọi cách thỏa mãn mọi yêu cầu của ta.
Nhưng khi nghe hắn nói ra những lời ấy vào lúc này, ta luôn cảm thấy có gì đó sai trái.
Xưa kia hắn cẩn cẩn dực dực lấy lòng ta, còn bây giờ hắn lại cao cao tại thượng, chỉ cần ta cầu hắn.
Nếu ta không cầu hắn… hắn có nổi giận không?
Giờ hắn là thiên tử, phụ thân ta từng nói: “Gần thiên t.ử như gần cọp”, không ai chịu nổi cơn giận của hoàng đế.
Phụ thân còn nói, kẻ đi săn thích nhất là con thú đang hấp hối giãy giụa, lúc đầu càng hung hãn, khi bị chinh phục lại càng mang đến sự… khoái cảm đặc biệt.
Cho dù ta có ngây thơ thế nào, giây phút ấy ta hoàn toàn hiểu ra.
Ta lập tức quỳ sụp xuống bên chân hắn, thân thể run rẩy dập đầu thật sâu, gần như phủ phục dưới chân hắn.
Giọng ta run rẩy, mang theo tiếng nghẹn:
“Hoàng thượng… ta cầu người hãy cho ta và Vương gia được trở về. Vương gia sẽ không uy h.i.ế.p bất kỳ ai.”
“Hóa ra ngay cả nàng cũng biết chuyện này.”
Thừa Dẫn lạnh lùng, đôi mắt âm u nhìn ta, hắn nâng cằm ta lên:
“Vậy Vương phi có biết, đại ca tốt của trẫm và đệ đệ tốt của trẫm đã liên thủ muốn đoạt ngôi không? Hay là… Vương phi vốn cùng một phe với bọn họ?”
Tim ta đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, môi ta run lên, ta cũng không biết vì sợ hay vì lạnh.
Ta vội lắc đầu, kiên quyết phủ nhận:
“Ta không biết…”
“Vương gia không có lòng tranh ngôi. Xin Hoàng thượng minh xét, người luôn khiêm nhường, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản nghịch.”
Thân thể ta run đến mức sắp đứng không nổi, vành mắt ngập nước.
Ta sợ mình nói sai một chữ sẽ khiến Vương gia gặp họa lớn.
Thừa Dẫn là kẻ thâm hiểm đa đoan, hắn quá hiểu cách khiến ta rơi vào bẫy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-man-rpvg/8.html.]
Hắn cười nhạt, trong mắt thoáng lên chút ôn hòa không thật:
“Minh Tự đã nhận tội rồi. Hắn dẫn binh vây cung, là tội c.h.ế.t. Nhưng trẫm nể tình huynh đệ, sẽ không lấy mạng hắn.”
“Nhưng trẫm không tin chỉ mình hắn có gan như vậy. A Mãn, nàng thành thật khai ra… có lẽ trẫm còn có thể tha mạng cho Thẩm Minh Nghiêu.”
Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Không, không phải… Vương gia không dám! Vương gia cũng không thân với Minh Tự…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Bị bức đến đường cùng, nước mắt ta tuôn xối xả.
Ta cho dù ngu dại đến đâu cũng hiểu rằng: Chỉ cần hắn nghe được từ miệng ta bất kỳ điều gì về dã tâm của Vương gia, vậy Vương gia chắc chắn c.h.ế.t không nghi ngờ.
Hắn chỉ thiếu một lý do danh chính ngôn thuận để g.i.ế.c Vương gia.
Đột nhiên, lông tơ trên người ta dựng đứng hết, ta nhìn hắn đầy phẫn hận.
Trong trận phong ba đoạt vị này, Thẩm Minh Nghiêu đã thua.
Có lẽ vì ta bị kẹt trong doanh trại của Thừa Dẫn, mà quân của Vương gia đóng ngoài kinh không dám tiến thêm nửa bước.
Giây phút này, hắn thất hứa với Minh Tự, còn Minh Tự… ngày mai sống c.h.ế.t thế nào, không ai biết được.
11
Không biết đã là ngày hay đêm suốt bao nhiêu hôm, cuối cùng ta cũng được thả ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt ta không kìm được mà nhắm lại.
Thì ra, ta bị giam trong mật thất gần chính điện nhất.
Ta để mặc cho ma ma đỡ mình bước ra.
Vừa nhìn thấy Thẩm Minh Nghiêu, ta không kìm được mà bật khóc.
Nước mắt ào ào tuôn xuống không có điểm dừng, ta ôm lấy bụng như bấu vào chiếc phao cứu mạng, lao về phía chàng.
Thẩm Minh Nghiêu gầy đến mức không còn hình dạng trước kia, mặt hốc hác, trong mắt đầy tơ máu.
Chàng mở rộng vòng tay đón ta.
Khoảnh khắc rơi vào vòng ôm ấm áp ấy, chàng khàn giọng gọi ta:
“A Mãn, ta đưa nàng về nhà.”
Sợ ta đi lại bất tiện, chàng lập tức bế bổng ta lên.
Nhìn đôi mắt ta đỏ bừng, nước mắt đầy mặt, chàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi cho ta, bảo ta đừng khóc.
Ta không biết Thẩm Minh Nghiêu có thể bình yên đứng ở đây, thì trong lòng Thừa Dẫn đang tính toán điều gì.
Có lẽ… ta không nên trở thành gánh nặng của Thẩm Minh Nghiêu.
Mùa đông năm ấy dài đến mức như chẳng bao giờ kết thúc.
Thẩm Minh Nghiêu như bị rút cạn tinh thần, nơi nơi đều bị hoàng đế chèn ép, phủ Vương gia lạnh như hầm băng.
Ngày trước khi mọi thứ còn yên ổn, ta luôn mơ về tương lai, luôn dành tâm sức cho quán chè của mình.
Còn bây giờ, chẳng có gì quan trọng hơn người đứng trước mặt ta.
Ngày tháng trôi qua bình lặng, nhưng càng yên tĩnh, ta càng hoảng loạn.
Theo những gì ta hiểu về thái t.ử Thừa Dẫn, kẻ nào dám chạm vào đầu hắn, hắn nhất định sẽ c.ắ.n lại một miếng, sống c.h.ế.t không buông.
--------------------------------------------------