Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Duyên Kết

Chương 77: - Một ngày không gặp như cách ba thu

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời Diệp Kết Mạn nói vừa hạ xuống, mộc quỷ phù vẫn lặng im, không một động tĩnh. Tay Diệp Kết Mạn không khỏi run lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ngày sinh thần được khắc trên đó, nàng cắn môi không dám tin: "Kỷ Tây Vũ... Kỷ Tây Vũ... nàng thế nào rồi? Nàng đừng làm ta sợ... Nếu nàng nghe thì đi ra đi, xin nàng..." Rồi Diệp Kết Mạn cúi đầu phủ trán lên mộc quỷ phù.

Một giọt nước mắt vô thanh vô tức tràn ra, ngưng kết trong bóng đêm, sẽ rơi xuống. Diệp Kết Mạn chợt cảm thấy sự mát lạnh dán lên da - nước mặt chưa kịp rơi đã bị lau đi rồi.

Cùng lúc đó, bên tai Diệp Kết Mạn hạ xuống giọng nói quen thuộc và vẫn lạnh lùng như ngày nào: "Khóc cái gì?"

Dư âm chưa tan hết, Diệp Kết Mạn đã chấn động, ngẩng đầu lên mà nhìn. Một thân ảnh xinh đẹp và màu trắng đã đứng đó tự khi nào với hàng mày khẽ nhếch, đồng tử màu đỏ lòe lòe phát sáng trong đêm, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Diệp Kết Mạn chỉ biết hô hấp đã bị kiềm hãm, mắt mở to ra và không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sao? Choáng rồi?" Một ngón tay búng trán Diệp Kết Mạn, động tác mềm nhẹ chỉ như gió thổi qua. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, nhìn đôi mắt ửng đỏ chất chứa nhiều tâm tình. Đó là một dạng tình cảm như sóng xô ập tới ầm ầm, song có lẽ do bình thường rụt rè và tự tôn nên hoặc nhiều hoặc ít đã che đi tâm tư không muốn nói này. Cho đến thời khắc này mới hoàn toàn bị bóc trần...

Tình này... sâu nặng hơn so với nàng tưởng tượng.

Đang trầm tư, Kỷ Tây Vũ chưa kịp nói gì thì đã có người lao đến ôm chầm lấy nàng, hai tay người đó ôm eo nàng và đem mặt chôn vào bụng nàng. Nàng có thể cảm giác được da tay Diệp Kết Mạn căng ra nhưng lực đạo lại khắc chế nhẹ đi, dường như là sợ làm nàng đau. Kỷ Tây Vũ bị vậy thì cả người nhoáng lên, nàng khẽ giật mình và sự mất tự nhiên chợt thoáng qua. Bỗng, Kỷ Tây Vũ đưa tay ôm lại Diệp Kết Mạn, không nói gì mà chỉ xoa lưng cho đối phương. Bởi vì quần áo đã bị ướt, bởi vì Diệp Kết Mạn đã khóc - nàng im lặng mà khóc - chỉ có vai khẽ run run mà thôi. Trong bóng đêm, mắt Kỷ Tây Vũ nhu hòa đi và gom mắt nhìn Diệp Kết Mạn đang trong lòng mình, khóe môi nhếch lên rất nhanh, vẻ mặt thâm thúy ấy đã dao động.

Sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạn buông Kỷ Tây Vũ ra, lung tung lau nước mắt, ngẩng đầu lo lắng nhìn Kỷ Tây Vũ: "Nàng..."

"Không có gì." Kỷ Tây Vũ lắc đầu và nhìn Diệp Kết Mạn. Bỗng nàng cúi xuống đưa tay lau sạch nước mắt cho Diệp Kết Mạn, nói nhỏ: "Mèo con sướt mướt? Trước kia sao không phát hiện nàng thích khóc thế nhỉ?"

Diệp Kết Mạn ngượng ngùng, đợi Kỷ Tây Vũ thu tay về mới hỏi: "Thật sự không có chuyện gì?"

"Nếu không thì sao?" Kỷ Tây Vũ cười cười, ngồi xuống giường, "Dù gì cũng phải báo thù xong đã. Sao có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy được?"

"Ta ném mộc quỷ phù ra ngoài, người giám thị chúng ta nhặt đi rồi."

"Ừ. Ta biết."

"Khi đó... nàng, thế nào? Lúc nàng biến vào quỷ phù... nhìn có vẻ không tốt. Còn... lại còn đẫm nước." Nghĩ lại hình ảnh đó Diệp Kết Mạn lại lo lắng, làm nàng phải nhìn lại Kỷ Tây Vũ xem đối phương có gì hay không.

Sắc mặt Kỷ Tây Vũ thì vẫn nhợt nhạt như mọi ngày, và thần sắc cũng không thấy có gì khác thường.

"Ta không có máu. Lá bùa ảnh hưởng tới ta tất nhiên chỉ có thể chảy nước ra thôi." Kỷ Tây Vũ không có phủ nhận, còn gật đầu và hồi tưởng lại, "Lúc ấy ta chỉ cảm thấy mình như bị nấu sôi ấy. Trước đó, lúc mà ta bị bật ra đó, cứ như là có ai túm đầu ta quẳng ta ra sau vậy. Đau lắm."

Kỷ Tây Vũ nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn lại trắng ra thì điểm điểm mũi nàng, vui đùa nói: "Mới bắt đầu thôi mà nàng đã như sắp ngất đi rồi, làm sao ta tiếp tục được đây? Đừng lo, bây giờ ta không có sao hết."

"Không việc gì là tốt rồi, " Diệp Kết Mạn thở phào. Sau khi bình tĩnh lại thì thúc giục, "Nàng nói tiếp đii."

Kỷ Tây Vũ: "Khi nàng bảo ta biến vào mộc quỷ phù để mang ta đi, ta cảm giác được có một sức mạnh rất lớn lôi ta ra ngoài. Khi mà trở vào lại thì tạm thời mất đi ý thức. Bởi vậy trong khoảng thời gian đó có chuyện gì ta cũng không biết - nhưng mà vừa nãy tỉnh lại không thấy nàng, ta cũng đoán được đại khái."

"Vậy, nàng biến ra đây là khi nào?"

"Chỉ vừa rồi thôi. Sau khi người nọ rời khỏi. Mà nàng thì đang nhìn chằm chằm mộc quỷ phù nên không có chú ý." Nói xong, Kỷ Tây Vũ híp mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Diệp Kết Mạn: "Nàng có biết y không?"

Kỷ Tây Vũ quay đầu lại và gật đầu: "Là cận vệ của Kỷ Thế Nam, Tiểu Tung."

Diệp Kết Mạn nghe vậy cũng không kinh ngạc: "Thì ra ông ta phái người giám thị ta."

"Đúng rồi, y vừa bảo ta cẩn thận Kỷ phu nhân."

"Ừ, ta cũng có nghe thấy. Y đi theo Kỷ Thế Nam từ nhỏ, có thể xem như là một thân tín. Nếu y đã nói vậy thì bà ta không thoát khỏi liên quan được. Mà cũng hay thật, lần này ta còn gặp được một chuyện." Kỷ Tây Vũ cười nửa miệng, đem câu chuyện Kỷ Thế Nam gặp nha hoàn ở Đằng Kiều ra kể.

Sau khi nghe xong, Diệp Kết Mạn kinh ngạc nhìn Kỷ Tây Vũ: "Ý nàng là... Kỷ phu nhân thám thính tin nàng đi thành Nam từ Kỷ Thế Nam? Rồi sau đó bà ta lại gặp Kỷ Việt..."

Kỷ Tây Vũ gật đầu: "Khả năng đó rất lớn. Mười phần là hai người hợp mưu mà làm.

Bà ta tâm cơ thâm trầm, sẽ không tự mình động thủ. Nếu ta không đoán sai thì, sau khi thám thính được bà sẽ ta tiết lộ cho Kỷ Việt, bởi vì bà ta biết Kỷ Việt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Và cũng không cần chính miệng bà ta nói Kỷ Việt cũng sẽ giết ta. Còn Trữ Tâm thì vướng phải Thành nhi. Và bà ta biết, dù ta có xảy ra chuyện gì thì Kỷ Thế Nam cũng sẽ không thể chân chính truy cứu được. Ba đứa con trai đã có hai dính líu đến, còn lại một thì cũng một bụng xấu xa - đại nghĩa diệt thân? Chắc chắn là không thể nào. Đương nhiên Kỷ Việt cũng không ngốc. Ta cá là việc này hắn cũng không có nói cho Kỷ Xuyên vì hắn muốn gánh trách nhiệm này. Sức khỏe hắn không có cho nên không thể kế thừa gia nghiệp, hắn chỉ phải tạo thời cơ cho vị ca ca không kém cỏi gì ai kia. Còn bà ta, bà ta cũng sẽ không nói gì cho Kỷ Hi An. Ai cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ai cũng không chịu thiệt."

Nói xong, Kỷ Tây Vũ cười lạnh.

Diệp Kết Mạn trầm mặc một lúc mới hạ giọng nói: "Vậy nàng định làm thế nào?"

"Không vội, chúng ta chỉ cần chờ mà thôi. Dù sao thì bây giờ chúng ta đã có lợi thế rất quan trọng, " Kỷ Tây Vũ nhìn phía Diệp Kết Mạn, "Chuyện Bùi gia, e là giấu không được lâu nữa."

"Nàng sẽ bóc trần việc Kỷ gia hại Bùi gia?"

Kỷ Tây Vũ gật đầu: "Kỷ Thế Nam giấu diếm nó cũng là bởi vì nó trọng đại. Để làm Bùi gia suy sụp, không ra độc chiêu thì cũng vô ích. Nhưng đả thương địch một ngàn thì ta cũng phải tổn tám trăm. Nếu thật sự bị bại lộ, Kỷ gia chắc chắn sẽ sa lầy. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mặc dù biết nàng điều tra về ta nhưng nhiều nhất Kỷ Thế Nam cũng chỉ phái người giám thị mà không có đả động gì nàng.

Lúc trước ta nhờ nàng hỗ trợ cũng là liệu định Kỷ Thế Nam chẳng những sẽ không động đến nàng, mà còn có thể bảo vệ nàng ở Kỷ gia không bị thương tổn.

Còn Kỷ phu nhân... có lẽ là bởi vì biết nàng đã tra đến Thành nhi nên cảm thấy bất an, hẳn là bà ta cũng đang suy tính gì đó với nàng. Bất quá người giám thị nàng - Tiểu Tung, có thể cũng đã được phụng mệnh bảo vệ nàng. Võ công y giỏi, chúng ta không cần phải lo lắng quá. Uh.. chỉ chú ý thôi là được."

"Ừ... Kỳ thật, ta lo lắng cái pháp sư kia hơn. Nàng nói hắn chỉ là một gã chỉ biết nhảy nhót là để cho ta an tâm thôi đúng không?"

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, một lát sau mới nói: "Nếu ta không đoán không lầm thì hắn chính là Thiên Chính pháp sư, nguyên một thế hệ đức cao vọng trọng ở thành Nam này. Quả thật hắn không phải chỉ có hư danh - trước kia ta đã gặp qua một lần rồi - mặt mày cũng khá là uy nghiêm. Ta cũng không ngờ sẽ gặp lại nhanh như vậy."

Thấy Diệp Kết Mạn lại lo hơn, Kỷ Tây Vũ vỗ mu bàn tay của nàng, "Thôi mà, việc này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cùng lắm thì ta sẽ ở trong phòng trốn hắn. Qua hai ngày thì ổn cả thôi. Dù sao nàng vẫn còn thế này, vừa lúc cũng nên nghỉ ngơi."

"Chỉ có thể như vậy." Nói thì nói như vậy nhưng sự lo lắng của Diệp Kết Mạn vẫn không thể rút hết đi; trong lòng nàng luôn luôn sự thấp thỏm và bất an mơ hồ.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Nàng đã không ngủ đúng không? Đừng để ta thì không có việc gì còn nàng thì ngã xuống."

"Nàng đang nhìn cái gì vậy?"

"Tất nhiên là nhìn nàng."

"Mặt ta có gì sao?" Diệp Kết Mạn dịch người ra sau nhường chỗ cho Kỷ Tây Vũ.

"Nhìn nàng có bao nhiêu nhớ ta." Kỷ Tây Vũ khẽ cười và xoay người lại để cởi giày, rồi lên giường.

"Bậy bạ." Diệp Kết Mạn khẽ gắt, đỏ mặt, "Nói cái gì đâu không."

Tiếng nói vừa dứt thì khí tức lành lạnh chợt đến gần làm Diệp Kết Mạn ngưng thở. Hơi lạnh lượn lờ ở chóp mũi, và nàng lại thấy ngứa má vì có tóc dán dính vào đó, Diệp Kết Mạn muốn lấy tóc ra nhưng cả người lại không dám động.

"Nàng rất không thành thực." Kỷ Tây Vũ mỉm cười.

Không đợi Diệp Kết Mạn khó xử, Kỷ Tây Vũ đã dán đến - tựa hồ nàng cũng không cần đáp án gì.

Được môi mềm bao trùm, Diệp Kết Mạn thấy ngực mình như bị lông chim ngoáy mà buồn buồn. Cùng lúc đó, một đôi tay đã vòng qua hông nàng, đem nàng để trên bức tường phía sau. Kỷ Tây Vũ hôn rất khẽ khàng. Còn Diệp Kết Mạn, mặc dù mới chỉ một ngày không gặp nhau nhưng nàng lại cảm thấy như đã rất lâu - nghĩ đến những lo âu trong lúc đó, mũi nàng nghẹn lại, cảm giác như đây là một giấc mơ và nàng chực chờ sẽ rơi lệ tại cái hôn này.

Nước mắt ngưng trên mi chưa kịp hạ xuống, Kỷ Tây Vũ đã nhận ra, nàng dời khỏi môi người tình để hôn lên mắt của nàng ấy. Kỷ Tây Vũ mơn trớn hàng mày của Diệp Kết Mạn, ở đó có vẻ cất giấu vô số ưu sầu làm người ta phải trìu mến.

Kỷ Tây Vũ khẽ thở dài, kéo Diệp Kết Mạn nằm xuống và nói nhỏ: "Không có việc gì đâu mà."

"Uhm."

Diệp Kết Mạn nhìn Kỷ Tây Vũ trong bóng tối. Ban ngày, có khi nàng đã thật sự cho là mình sẽ mất đi Kỷ Tây Vũ... Hiện giờ, khi Kỷ Tây Vũ nằm ở bên cạnh thì nàng lại thấy như cách mấy đời. Một lát sau, Diệp Kết Mạn bỗng dịch người đến hướng vào lòng đối phương.

Kỷ Tây Vũ thuận thế ôm Diệp Kết Mạn trong lòng. "Ngủ thôi."

Trong mùi lạnh quen thuộc đó, Diệp Kết Mạn mới thoáng yên lòng. Bên tai lại là lời lưu luyến của Kỷ Tây Vũ. Cảm giác mệt mỏi lại đến, chậm rãi cuốn Diệp Kết Mạn vào mộng đẹp.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: – Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài
Chương 2
Chương 2: – Hôn lễ kỳ lạ, động trời nhất
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Quỷ dị
Chương 5
Chương 6
Chương 7: Con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ
Chương 7
Chương 8: Thị uy phủ đầu
Chương 8
Chương 9: Bị chiếm tiện nghi
Chương 9
Chương 10: Không đáng yêu
Chương 10
Chương 11: Ma nữ xảo quyệt
Chương 11
Chương 12: Gặp nạn
Chương 12
Chương 13: - Miễn cưỡng tiếp nhận ân huệ
Chương 13
Chương 14: - Buồn bực cũng phải làm
Chương 14
Chương 15: - Ma nhập (thượng)
Chương 15
Chương 16: - Ma nhập (hạ)
Chương 16
Chương 17: - Đừng bám theo ta nữa
Chương 17
Chương 18: - Dụ dỗ hợp tác
Chương 18
Chương 19: - Xung khắc như nước với lửa
Chương 19
Chương 20: - Ngủ chung một giường
Chương 20
Chương 21: - Quỷ Phù bằng gỗ Hòe
Chương 21
Chương 22: Mới bắt đầu đã có tai họa ập đến
Chương 22
Chương 23
Chương 23: - Hiểm họa trước mắt
Chương 24: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 24
Chương 25: Viện binh
Chương 25
Chương 26: Mưu kế ngấm ngầm
Chương 26
Chương 27: - Thủ Phạm
Chương 27
Chương 28: – Đồng tâm (Thượng)
Chương 28
Chương 29
Chương 29: - Đồng Tâm (Hạ)
Chương 30: – Đàn bà ghen ghét nhau
Chương 30
Chương 31: – Hành trình đến Kỷ phủ
Chương 31
Chương 32: – Nửa đêm ma quỷ thường lui tới (Thượng)
Chương 32
Chương 33: – Nửa đêm ma quỷ thường lui tới (Hạ)
Chương 33
Chương 34: - Không khí mờ ám
Chương 34
Chương 35: - Tình trong chớp mắt
Chương 35
Chương 36: - Kỷ gia, sâu ba nghìn trượng
Chương 36
Chương 37: - Linh đường
Chương 37
Chương 38: - Hôn
Chương 38
Chương 39: - Đêm xuân trêu ngươi (Thượng)
Chương 39
Chương 40: - Đêm xuân trêu ngươi (Hạ)
Chương 40
Chương 41: - Quyết tâm
Chương 41
Chương 42: Trái tim luân hãm
Chương 42
Chương 43: - Lung Lạc
Chương 43
Chương 44: Khuê phòng
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 45
Chương 45
Chương 45
Chương 45
Chương 45
Chương 46: Tác hại của tín nhiệm
Chương 46
Chương 47
Chương 48: - Manh mối (Hạ)
Chương 48
Chương 49: – Bí mật của ban đỏ (Thượng)
Chương 49
Chương 50: - Bí mật của ban đỏ (Hạ)
Chương 50
Chương 51
Chương 51: – Sương mù dày đặc
Chương 52: - Bút tích
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54: – Chân tướng cái chết
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57: - Manh mối của địa bá
Chương 57
Chương 58: - Kỷ gia bí văn
Chương 58
Chương 59: - Ngầm cảnh cáo
Chương 59
Chương 60: - Tờ giấy đáng ngờ
Chương 60
Chương 61: - Tai hoạ ngầm
Chương 61
Chương 62: - Bí mật (Thượng)
Chương 62
Chương 63: - Bí mật (Hạ)
Chương 63
Chương 64: - Đa nghi
Chương 64
Chương 65: - Mặt trái của âm hôn
Chương 65
Chương 66: - Cái chết của Bùi Nghiêu Húc
Chương 66
Chương 67: - Đêm ma mị (Thượng)
Chương 67
Chương 68: - Đêm ma mị (Hạ)
Chương 68
Chương 69: - Pháp sự nguy hiểm (Thượng)
Chương 69
Chương 70: - Pháp sự nguy hiểm (Hạ)
Chương 70
Chương 71: - Hồn phách bị thương (Thượng)
Chương 71
Chương 72: - Hồn phách bị thương (Hạ)
Chương 72
Chương 73: - Quỷ phù biến mất (Thượng)
Chương 73
Chương 74: - Quỷ phù biến mất (Hạ)
Chương 74
Chương 75: - Ám ngữ
Chương 75
Chương 76: - Một người ái mộ
Chương 76
Chương 77: - Một ngày không gặp như cách ba thu
Chương 77
Chương 78: - Bại lộ
Chương 78
Chương 79: - Ác mộng và sự thật
Chương 79
Chương 80: - Trước bão, trời đẹp
Chương 80
Chương 81: – Thi thể biến mất
Chương 81
Chương 82: - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
Chương 82
Chương 83: - Chuyện ma quái (Thượng)
Chương 83
Chương 84: - Chuyện ma quái (Hạ)
Chương 84
Chương 85: - Giết người đền mạng
Chương 85
Chương 86: - Lời đồn
Chương 86
Chương 87: - Mê cục
Chương 87
Chương 88: – Bắt ma
Chương 88
Chương 89: – Lão hồ ly
Chương 89
Chương 90: – Hậu quả
Chương 90
Chương 91: - Viện binh
Chương 91
Chương 92: - Đêm trước lễ tang
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94: - Kỷ tam tiểu thư
Chương 94
Chương 95: – Đại nạn
Chương 95
Chương 96: - Trữ Tâm chết
Chương 96
Chương 97: - Khó bề phân biệt
Chương 97
Chương 98: – Đêm không ngủ
Chương 98
Chương 99: - Linh môi (Thượng)
Chương 99
Chương 100: - Linh môi (Hạ)
Chương 100
Chương 101: – Nỗi nhớ (Thượng)
Chương 101
Chương 102: – Nỗi nhớ (Hạ)
Chương 102
Chương 103: - Sinh tử cục (Thượng)
Chương 103
Chương 104: - Sinh tử cục (Hạ)
Chương 104
Chương 105: - Báo ứng
Chương 105
Chương 106: - Đêm sương mù, người câu hồn
Chương 106
Chương 107: - Mưu kế
Chương 107
Chương 108: - Hồng nhan hoặc nhân tâm
Chương 108
Chương 109: – Lời giải
Chương 109
Chương 110: – Dụ rắn ra hang
Chương 110
Chương 111: - Giấu diếm
Chương 111
Chương 112: - Tỷ muội (Thượng)
Chương 112
Chương 113: - Tỷ muội (Hạ)
Chương 113
Chương 114: - Bí ẩn phơi bày
Chương 114
Chương 115: - Bạn
Chương 115
Chương 116: - Kỷ gia suy tàn (Thượng)
Chương 116
Chương 117: - Kỷ gia suy tàn (Trung)
Chương 117
Chương 118: - Tổn thương
Chương 118
Chương 119: - Sự dịu dàng lặng lẽ
Chương 119
Chương 120: - Điềm báo
Chương 120
Chương 121: - Phật châu
Chương 121
Chương 122: - Trấn trạch phù
Chương 122
Chương 123: -
Chương 123
Chương 124: - Mưu đồ
Chương 124
Chương 125
Chương 125: - Quật mộ
Chương 126: - Nghi thức (Thượng)
Chương 126
Chương 127: - Nghi thức (Hạ)
Chương 127
Chương 128: - Tình thâm không thọ
Chương 129: - Đại kết cục.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Duyên Kết
Chương 77: - Một ngày không gặp như cách ba thu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 77: - Một ngày không gặp như cách ba thu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...