Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lệ Cảnh, Tần Thù bảo vệ tôi rời đi.
Đi đến cửa, tôi chợt nhớ ra điều gì, liền chạy quay lại.
Lệ Cảnh mừng rỡ kêu:
“Tranh Chi? Em vẫn không nỡ rời xa anh đúng không?”
Tôi rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt ngay ngắn lên lồng n.g.ự.c đang phập phồng dữ dội của anh ta.
“Lệ Cảnh, đây là tiền thầy Tần giúp tôi bán tranh mà có. Tôi đã giữ nó bên mình từ lâu, định đợi anh đi công tác về thì tặng anh một bất ngờ. Tôi muốn nói với anh rằng, Tưởng Tranh Chi cũng có thể tự dựa vào đôi tay mình để kiếm tiền rồi! Những năm qua, tôi đã ăn của anh nhiều, tiêu tiền của anh nhiều, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy, luôn muốn tìm cách báo đáp anh. Bây giờ, thầy Tần đã giúp tôi tìm được cách rồi. Sau này tôi sẽ kiếm thêm nhiều tiền, tôi sẽ dần dần trả lại số tôi nợ anh. Như vậy, anh sẽ không cần phải vất vả đi công tác, cũng không cần mắng tôi là kẻ ngốc chỉ biết ăn nữa.”
Vài giọt lệ từ khóe mắt Lệ Cảnh rơi xuống, anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi sợ hãi vội vàng lùi lại.
Bàn tay của Lệ Cảnh chụp vào khoảng không.
Anh ta dường như đặc biệt đau lòng, vừa khóc vừa hỏi:
“Tưởng Tranh Chi, anh không cần tiền của em, anh chỉ muốn em đi theo anh về. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ không mắng em nữa, sẽ trân trọng em như thuở ban đầu, được không?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Tôi muốn đi cùng thầy Tần. Đại Hoa còn đang đợi tôi dưới mái hiên kia. Chị Tóc Xoăn nói mọi người đã chuẩn bị tiệc mừng cho tôi, đợi tôi về cùng ăn. Lệ Cảnh, anh tự về đi!”
Nói xong, tôi quay lại nắm c.h.ặ.t t.a.y Tần Thù.
“Thầy Tần, chúng ta đi thôi.”
Tần Thù siết tay tôi rất chặt.
Trong mắt anh tràn ngập đau xót và thương tiếc.
Nhưng anh không nói gì cả.
Chỉ khẽ dùng đầu ngón tay cái bóp nhẹ lòng bàn tay tôi.
Tôi hiểu.
Anh đang nói:
“Tiểu Tranh Chi, anh luôn ở đây.”
20.
Tần Thù lái xe đưa tôi về xưởng làm việc.
Ở cổng, tôi chơi đùa với Đại Hoa một lúc rồi mới cùng anh đi vào trong.
Kết quả, vừa bước vào cửa, một cô gái tóc dài thẳng mượt, dáng người mảnh mai, liền nhảy ra trước mặt Tần Thù.
Dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt tươi tắn, rất xinh đẹp.
“Sư huynh, em về rồi đây!”
Tần Thù lùi lại một bước, nhíu mày.
“Về thì em nên báo cáo với phòng nhân sự, chứ không phải tìm tôi.”
“Anh vừa là sư huynh của em, cũng là ông chủ của em, em báo cáo với anh chẳng phải cũng vậy sao?”
Sắc mặt Tần Thù trầm xuống:
“Tưởng Thiên Thiên, trong công ty, mong em phân rõ cấp trên cấp dưới, đừng mang quan hệ ở trường học vào đây.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Cô gái lè lưỡi:
“Đồ sư huynh đáng ghét, chỉ biết hung dữ với người ta thôi.”
Nhưng Tần Thù chẳng hề tiếp nhận sự làm nũng của cô, chỉ cau mày bước thẳng vào trong.
Cô gái vừa định đi theo, bỗng nhìn thấy tôi đang nép sau lưng Tần Thù, lập tức mặt mày biến sắc.
“Tưởng Tranh Chi? Sao mày lại ở đây?”
Tần Thù chợt quay đầu, đồng tử khẽ co lại:
“Các em quen nhau?”
Tôi rụt rè gật đầu, chỉ tay về phía Tưởng Thiên Thiên:
“Chị ấy là chị gái em.”
Tưởng Thiên Thiên bật cười mỉa mai:
“Ai thèm làm chị của một đứa ngốc như mày chứ?”
21.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/11.html.]
Tưởng Thiên Thiên là con gái của mẹ kế tôi.
Cô ta lớn hơn tôi hai tháng.
Sau vụ tai nạn xe, mẹ tôi qua đời, cha tôi cưới một người vợ mới.
Tôi bỗng nhiên có một người chị gái.
Nói vậy cũng không đúng, chính xác hơn là tôi đột ngột mất đi cả mẹ lẫn cha, mất đi gia đình.
Bởi vì người cha từng yêu thương, che chở tôi, giờ đã trở thành cha của Tưởng Thiên Thiên, và gạt bỏ tôi như gạt một con sâu bọ hôi hám.
Tôi vẫn còn nhớ, ông từng chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:
“Tưởng Tranh Chi, cha đã có gia đình mới rồi! Nếu con còn yêu cha thì đừng phá hoại sự hòa thuận của cha, hãy tránh xa, đừng bao giờ đến tìm cha nữa!”
Tôi ngây ngô gật đầu, đại khái cũng hiểu được cách làm của cha.
Dù sao, tôi vốn là một đứa ngốc.
Trong khi Tưởng Thiên Thiên thì rất thông minh, có thể vào học đại học ở nước ngoài, còn được theo thầy giỏi học vẽ.
Còn tôi, ngay cả một người thầy cũng không có.
Nếu không có Tần Thù, chắc cả đời tôi sẽ chỉ ngồi xổm trên đất mà vẽ.
Tôi càng không ngờ được rằng, Tần Thù lại gọi Tưởng Thiên Thiên là “sư muội”.
Quan hệ của họ chắc chắn rất thân mật phải không?
Thân hơn bạn bè?
Hay thậm chí còn hơn cả người yêu?
Tôi lo lắng nhìn sang Tần Thù, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại cắn chặt môi.
Nếu tôi cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, liệu anh có thấy phiền chán không?
Nhưng theo bản năng, tôi cảm nhận được Tưởng Thiên Thiên đã cướp mất cha tôi, giờ còn muốn cướp đi cả Tần Thù.
Tần Thù vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thờ ơ như thường.
Tôi buồn bã cúi đầu.
Vừa rồi tôi đã từ chối đi theo Lệ Cảnh về nhà.
Nếu ngay cả Tần Thù cũng không cần tôi nữa, tôi biết đi đâu đây?
Nghĩ tới đó, sống mũi tôi cay xè, nước mắt lăn dài.
Chị Tóc Xoăn nghe thấy động tĩnh liền đi tới, như bừng tỉnh:
“Hèn gì trước giờ tôi luôn thấy cô giáo Tiểu Tưởng và Tưởng Thiên Thiên trông giống nhau, thì ra là chị em ruột! Có lần tôi nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Tưởng, còn tưởng là Tưởng Thiên Thiên nữa cơ! Vì tính cách hai người khác nhau quá, nên tôi chẳng dám nghĩ theo hướng này.”
Tưởng Thiên Thiên chỉ tay vào mũi tôi, vẻ mặt khó tin:
“Chị Hứa, chị vừa gọi nó là gì? Cô giáo Tiểu Tưởng? Trời ạ! Các người có biết nó là một con ngốc không? IQ của nó còn chẳng bằng một con ch.ó lanh lợi! Cô giáo Tiểu Tưởng, hahaha, buồn cười c.h.ế.t đi được!”
Nói đến cuối, Tưởng Thiên Thiên ôm bụng cười đến mức không đứng thẳng nổi.
Tần Thù không hài lòng nhìn cô ta, giọng lạnh lẽo:
“Bây giờ mọi người trong xưởng đều gọi Tranh Chi là ‘cô giáo Tiểu Tưởng’, em cũng phải gọi như thế.”
Tưởng Thiên Thiên cười đến ứa nước mắt:
“Không, dựa vào cái gì chứ? Tại sao em phải gọi một con ngốc là ‘cô giáo’?”
Giọng Tần Thù lạnh lẽo vang lên:
“Chỉ dựa vào việc một cô gái chưa từng học đại học, nhưng tranh vẽ còn hơn em cả nghìn lần, có thể bỏ xa một sinh viên tài năng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Florence như em mười con phố!”
Chị Tóc Xoăn âm thầm giơ ngón cái:
“Wow, ông chủ vốn chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác mà lần đầu tiên đứng ra can thiệp vào mâu thuẫn của nhân viên! Đúng là đàn ông mạnh mẽ quá đi!”
Nước mắt mà Tưởng Thiên Thiên vừa định lau đi lập tức biến thành những giọt không thể tin nổi, đọng lại nơi khóe mắt, chực rơi xuống.
“Tần Thù! Sao anh có thể thiên vị một con ngốc? Em sẽ mách thầy, nói anh bắt nạt em!”
Tần Thù nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía trước:
“Đi đi, tôi muốn xem, thầy sẽ thiên vị một học trò tầm thường, hay một thiên tài thực sự!”
--------------------------------------------------