11.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức buông cổ áo Tần Thù để nghe điện thoại.
Nhưng lúc này, cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh, tôi lại có chút không nỡ rời đi.
Điện thoại vẫn không ngừng rung.
Tần Thù ngồi thẳng dậy, chỉ vào cổ tay tôi:
“Điện thoại kêu rồi.”
“À… ừm.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi do dự nhận máy.
Giọng Lệ Cảnh mang theo vài phần sốt ruột:
“Tưởng Tranh Chi, bảo mẫu nói cô không có ở nhà? Muộn thế này cô đi đâu rồi?”
“Tôi đi kết bạn đó!” tôi quay sang nhìn Tần Thù, cười hí hí.
Tần Thù thì không cười.
Khuôn mặt anh khó tả, dùng mu bàn tay khẽ lau khóe môi còn ửng đỏ, vẻ ngượng ngùng, quay mặt sang chỗ khác.
“Muộn thế này còn kết bạn gì nữa? Tưởng Tranh Chi, cô bị bệnh hả?” Lệ Cảnh gằn giọng.
Mỗi lần tôi phạm lỗi, anh ta đều dùng giọng điệu này mắng tôi.
Nhưng lần này tôi đâu có làm sai!
“Lệ Cảnh, em không có bệnh, em thật sự đang kết bạn mà!”
“Kết bạn?” Lệ Cảnh nghẹn lời “Nửa đêm nửa hôm kết bạn gì? Con ngốc này, chẳng lẽ lại bị người ta lừa nữa rồi?”
“Tần Thù, bạn của em tên là Tần Thù.” tôi hãnh diện cười.
Ngay cả bạn mà Lệ Cảnh không kết được, tôi lại kết được đó!
“Tần Thù?” giọng Lệ Cảnh khựng lại “Bạn cô là Tần Thù?”
“Ừ hử.”
Tôi còn đang định khoe khoang thêm, Tần Thù bỗng nắm lấy bàn tay trái của tôi, áp lên môi.
Tôi ngẩn cả người.
Anh, anh định hôn tôi sao?
Lẽ nào… anh thật sự muốn làm bạn với tôi đến vậy?
Nhưng ngay sau đó, Tần Thù lại nói vào đồng hồ điện thoại của tôi:
“Cậu là anh trai hàng xóm của Tranh Chi à?”
Thì ra là để… nói chuyện điện thoại.
Giọng Lệ Cảnh hơi kích động:
“Chào cậu, Tần Thù, không ngờ lại gặp lại.”
Tần Thù lạnh nhạt:
“Cũng chẳng tính là gặp.”
Lệ Cảnh vội vàng gật đầu:
“Đúng đúng, tôi xúc động quá nên lỡ lời. Lại còn để Tưởng Tranh Chi gây phiền phức cho cậu.”
Tần Thù nhìn tôi một cái:
“Không phiền, cô ấy rất ngoan.”
“Tôi muốn hỏi là… người nhà của Tranh Chi đâu? Tôi có chuyện muốn nói với gia đình cô ấy.”
Trong giọng Lệ Cảnh vang lên ý cười đầy châm biếm:
“Người nhà? Gia đình cô ta từ lâu đã bỏ rơi cô ta rồi!”
Lông mày Tần Thù chau lại:
“Vậy cậu là người giám hộ của cô ấy sao?”
“Tạm thời thôi, chỉ là tạm thời.” Lệ Cảnh vội vàng giải thích “Ngay cả cha ruột còn không cần cô ta, tôi đâu có nghĩa vụ phải chăm một đứa ngốc cả đời chứ?”
Tần Thù im lặng hồi lâu, sau mới đáp:
“Được, tôi biết rồi.”
“Ê— đợi đã.” Lệ Cảnh gấp gáp.
“Còn chuyện gì?”
“Tần Thù, cho tôi kết bạn nhé!”
Lông mày Tần Thù hơi nhíu, vẻ mất kiên nhẫn.
“Tôi đi công tác, chưa về ngay được. Nếu Tưởng Tranh Chi có chuyện gì, còn phải làm phiền cậu báo cho tôi một tiếng.”
“Được.” giọng Tần Thù vẫn bình thản.
Cúp máy xong, một tay Tần Thù cầm ô, tay kia nắm lấy tôi dắt về nhà.
Bàn tay anh ấm áp rộng lớn, nhưng bước đi lại khập khiễng, không còn tao nhã như thường ngày.
“Thầy Tần, dép của thầy đâu?”
Anh hừ một tiếng:
“Vừa rồi đuổi em, chạy rơi mất rồi. Tranh Chi, em là thỏ hả? Sao chạy nhanh thế chứ!”
“He he he.” tôi cười ngốc nghếch.
Anh đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi.
“Tranh Chi, em đã đủ tuổi chưa? Thầy không muốn ngồi tù đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/6.html.]
“Em hai mươi hai tuổi rồi! Mọi người cứ nghĩ em nhỏ vì mặt em giống búp bê thôi, thật ra em đã già— lắm— rồi—.”
Tôi dang rộng hai tay, khoa trương làm động tác minh họa.
Trong ánh mắt Tần Thù như dậy sóng, dưới đáy mắt lại thoáng hiện lên niềm xót xa. Anh nhìn tôi thật lâu.
“Tranh Chi đáng yêu thế này, sao họ nỡ…”
12.
Về đến nhà, sau khi tắm nước nóng xong, Tần Thù lại không cho tôi đi ngủ, cứ kéo tôi ra ngồi nghe anh giảng đạo lý.
“Tranh Chi, kết bạn thì không thể hôn môi.”
Tôi chăm chú nhìn giọt nước còn vương nơi mái tóc anh:
“Anh gạt em.”
“Hôn môi là hành vi thân mật giữa người yêu.”
Giọt nước rơi xuống xương quai xanh trắng mịn, lấp lánh tựa sóng gợn.
“Đại Hoa cũng hôn em, chị tóc xoăn hôn con trai chị ấy, họ là người yêu sao?”
Tần Thù đưa tay ôm trán:
“Được rồi, được rồi, lời thầy có sơ hở. Nhưng Tranh Chi, làm bạn đâu chỉ có hôn môi mới tăng thêm tình cảm. Chúng ta có thể bắt tay, có thể ôm, những cách đó cũng được.”
Dòng nước nhỏ len vào cổ áo anh, chảy dọc xuống, chảy xuống…
Tôi ôm tai:
“Không nghe, không nghe, như rùa đọc kinh!”
Tần Thù khẽ thở dài:
“Vậy thế này đi, Tranh Chi, sau này chúng ta không hôn môi nữa, chỉ hôn tay được không?”
Tôi chớp đôi mắt to tròn:
“Hôn tay là thế nào?”
“Em giơ tay lên.”
Tôi ngờ vực đưa tay phải ra trước mặt anh.
Tần Thù cúi mắt, đặt một nụ hôn thật kiềm chế lên mu bàn tay tôi.
Vừa định rút ra, tôi lại đưa tay kẹp lấy chiếc cằm gầy gò của anh.
Đầu ngón tay khẽ bật, khẽ miết:
“He he, em bắt được thầy rồi.”
Ánh mắt Tần Thù vô thức trầm xuống, yết hầu khẽ trượt.
Môi mấp máy, giọng khàn đục, lẫn sự khô cứng:
“Tranh Chi, em đừng quyến rũ người khác như thế.”
“Hả?”
Tần Thù vội vã chạy trốn.
Không biết vì sao, nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm, vang vọng gần như suốt cả đêm.
13.
Cuối cùng cũng đến ngày đấu giá.
Buổi sáng hôm đó, ai cũng mặc lễ phục, trông rất tinh thần.
Đặc biệt là Tần Thù.
Bộ vest cắt may gọn gàng ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo hẹp của anh, từng cử chỉ đều toát ra sự cao quý bẩm sinh.
Chị tóc xoăn nhìn bóng lưng anh, len lén huýt sáo:
“Kim cương độc thân số một của Lâm Thành, nhìn cái chân dài kia, nhìn cái m.ô.n.g cong cong kia, nếu chị trẻ lại mười tuổi, kiểu gì cũng phải cưa cho bằng được.”
Tần Thù bảo chị tóc xoăn chuẩn bị cho tôi một chiếc váy nhung đen. Chỗ eo bó sát quá, tôi không dám thở mạnh, sợ bung cúc.
Chị tóc xoăn đặt tay lên eo tôi sờ một cái:
“Eo gì mà nhỏ vậy? Nếu là tay đàn ông thì một bàn tay là ôm trọn rồi đấy?”
Đúng lúc Tần Thù đi ngang, sắc mặt anh trầm xuống, không vui:
“Cô Hứa, xin đừng nói bậy, Tranh Chi còn nhỏ.”
Chị tóc xoăn nhướng mày:
“Ông chủ, nói tôi nghe xem, cô ấy nhỏ chỗ nào?”
Nói xong, chị ấy còn vỗ nhẹ m.ô.n.g tôi một cái rồi chạy mất.
Ánh mắt Tần Thù thoáng rơi xuống eo hông tôi.
Như thể nhìn thấy thứ không nên nhìn, đáy mắt khẽ lay động, nhưng chỉ thoáng qua đã lập tức dời đi.
Yết hầu khẽ lăn.
Chị tóc xoăn ngoái lại cười:
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi, không người đàn ông nào có thể thờ ơ trước dáng người của Tiểu Tranh Chi cả.”
Tần Thù quét một ánh nhìn lạnh lẽo sang.
Chị tóc xoăn vội đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, rồi chạy xa.
Tôi ngơ ngác:
“Thầy Tần, sao thầy bắt em mặc chiếc váy đẹp thế này?”
Anh khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày:
“Chút nữa em sẽ biết.”
Từng tác phẩm nghệ thuật được đưa lên sân khấu, đạt được mức giá cao thấp khác nhau.
--------------------------------------------------