Nhưng, bảo mẫu hoàn toàn chẳng hề chăm sóc tôi.
Bà ta ghét tôi là đứa ngốc, nói tôi ngay cả mách lẻo cũng không biết.
Lệ Cảnh vừa đi, bà ta liền chạy đi đánh mạt chược.
Tôi đói cả một ngày, chịu không nổi nữa, bèn ra khỏi sân, men theo bờ sông.
Tôi nhìn thấy Đại Hoa.
Nó đang trên bãi cỏ đuổi bắt bươm bướm.
Tôi ngồi xổm nhìn nó chơi rất lâu.
Sau đó nó mệt rồi, quay về.
Tôi liền lẽo đẽo theo sau.
Vì nó có xúc xích, tôi có thể xin nó chia cho mình.
Quả nhiên, Đại Hoa lại quay về chiếc thùng giấy của nó.
Một lần nữa, tôi lại đến trước ngôi nhà kính xinh đẹp kia.
Tôi len lén áp mặt vào cửa, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tần Thù.
Lông mày tuấn tú của anh khẽ nhướng:
“Tranh Chi, em đến tìm thầy học vẽ sao?”
Tôi gật đầu.
Thực ra tôi rất đói, nhưng không dám nói.
Tôi sợ nếu nói ra, anh cũng sẽ thấy tôi là kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn.
Mọi người khác đều đã tan làm về nhà, trong xưởng vẽ chỉ còn lại mình Tần Thù.
Tôi nói mình rất ngốc, có lẽ sẽ không học giỏi được.
Anh đáp:
“Không thử thì làm sao biết.”
Anh không dạy tôi những lý thuyết rườm rà khó hiểu, mà để tôi tự do vẽ, chỉ ở những chỗ quan trọng thì chỉ ra cách phối màu, cách bố cục.
Tôi dần chìm vào trạng thái quên mình, trong đầu mơ hồ lâng lâng, như thể đang trôi nổi giữa mây trời, khe núi, dòng sông.
Cảm giác này rất quen thuộc.
Say say, ngất ngây.
Đem lại cho tôi niềm hạnh phúc và thỏa mãn to lớn vô cùng.
“Tiểu Tranh Chi, em có thiên phú như vậy, tại sao người nhà em không mời thầy dạy từ sớm?” trong mắt Tần Thù ánh lên sự tán thưởng, kèm theo chút nuối tiếc.
Tôi lắc đầu.
Lệ Cảnh chịu lo cho tôi cơm ăn, chỗ ngủ đã là thiên hạ đệ nhất rồi.
Huống chi, ngay cả cha tôi cũng chẳng cần tôi nữa.
Tôi nào dám mong anh ta phải bỏ tiền mời thầy cho tôi học?
Tôi vẽ một con mèo ngồi trên chiếc cầu đá vòng, nó nhìn chăm chăm vào con cá dưới nước, ánh mắt khát khao, đầy mong ngóng.
“Tiểu Tranh Chi, em đói rồi sao?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Lỗi của thầy, quên mất chưa hỏi em.”
Anh pha hai gói mì ăn liền, chúng tôi ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Xin lỗi nhé, trong xưởng chỉ có cái này. Nếu không lo anh trai em đến tìm, thầy đã dẫn em đi ăn tiệc lớn rồi.”
Hai mắt tôi sáng rỡ:
“Anh trai em hôm nay không tìm đâu, anh ấy đi công tác rồi, phải hai tuần mới về.”
Tần Thù đứng bật dậy:
“Vậy còn chờ gì nữa?”
“Đi thôi!”
Chúng tôi bỏ lại hai hộp mì trên bàn, cùng nhau chạy đi ăn đại tiệc.
8.
Trong bữa tiệc, dù đã đói đến mức bụng dán vào lưng, tôi vẫn cố gắng ép bản thân ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi nhai nuốt.
“Không hợp khẩu vị sao?” Tần Thù cụp mắt nhìn tôi.
Tôi lắc đầu:
“Rất ngon.”
“Vậy sao lại ăn chậm thế?”
“Ăn nhanh quá… không tao nhã.”
Ai nói vậy?
Là Lệ Cảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/4.html.]
Anh ta cũng từng đưa tôi ra ngoài ăn, nhưng vì tôi ăn ngấu nghiến quá, khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, Lệ Cảnh thấy tôi mất mặt nên từ đó không bao giờ đưa tôi ra ngoài nữa.
“Tiểu Tranh Chi, cơm phải ăn từng miếng lớn mới ngon. Văn nhã gì ở đây! Trước hết hãy để cái bụng mình thoải mái đã.”
Giọng Tần Thù vẫn lạnh nhạt, nhưng tôi lại cảm nhận được một chút ấm áp khác thường.
Tôi nhìn anh chằm chằm:
“Có được không?”
Anh gật đầu.
Thế là tôi ăn như gió cuốn mây tan, chưa đến mười phút đã quét sạch bàn đồ ăn, bụng no căng tròn.
Thật dễ chịu, thật thỏa mãn.
Tôi l.i.ế.m môi, còn ợ một cái.
Ánh mắt đen nhánh như gỗ mun của Tần Thù nhìn về phía tôi, bỗng bật cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Bình thường khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, không ngờ khi cười lại đẹp đến thế.
Như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở.
Tôi chăm chú phân biệt, nụ cười ấy không hề có chút chế giễu nào.
“Nhìn Tiểu Tranh Chi ăn cơm, thật khiến người khác cũng có cảm giác thèm ăn. Lâu lắm rồi thầy mới thấy vui vẻ khi ăn thế này.” anh nói, trong tiếng cười.
Tôi cười khúc khích.
Thì ra ăn nhiều cũng có thể được khen ngợi!
Ở chỗ anh, được tán dương thật dễ dàng quá đi!
Nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ được nhà của Lệ Cảnh ở đâu.
Gọi cho bảo mẫu thì điện thoại đã tắt máy.
Thế là Tần Thù đưa tôi về nhà anh.
“Đợi đến ban ngày thầy sẽ đưa em về xưởng, lúc đó nếu anh trai em đến tìm sẽ thấy ngay.” anh dịu giọng nói.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đêm đó, anh đắp chăn kỹ càng cho tôi, đang định ra ngoài thì tôi vội gọi lại:
“Thầy Tần!”
“Hửm?”
“Thầy lại đây một chút được không?” tôi vẫy tay.
Tần Thù khó hiểu, cúi người xuống.
Tôi chống người dậy, nhanh chóng hôn lên má anh một cái.
Ánh mắt Tần Thù thoáng chấn động:
“Tranh Chi?”
“Anh trai em nói, bạn tốt thì phải hôn nhau. Chúng ta là bạn bè phải không?”
Tần Thù đưa tay chạm vào má, khẽ đáp:
“Là bạn. Nhưng…”
Tôi hoảng hốt, dè dặt nhìn sắc mặt anh:
“Có phải làm bạn với em khiến thầy thấy mất mặt không? Không làm bạn cũng không sao đâu, thầy đừng áp lực nhé! Thầy chịu dạy em vẽ, em đã phải biết đủ rồi.”
“Tranh Chi, sao em lại nghĩ như thế?”
Ánh mắt Tần Thù chợt lạnh lại, anh nghiêm giọng:
“Tưởng Tranh Chi, em là một thiên tài, là viên ngọc bị phủ bụi. Nếu tài năng của em được người trong giới nhìn thấy, em biết sẽ gây chấn động đến mức nào không?”
Anh lại cúi người đắp chăn cho tôi:
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Được làm bạn với em, thầy rất vinh hạnh.”
“He he he, em cũng vậy.”
Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại.
Thật tốt quá, Tưởng Tranh Chi tôi… cuối cùng cũng có một người bạn.
9.
Gần đây, xưởng vẽ của Tần Thù đang bận rộn chuẩn bị cho một buổi đấu giá nghệ thuật.
Mọi người trong xưởng đều rất bận.
Mỗi khi có một tác phẩm mới đưa tới, Tần Thù đều kéo tôi lại, tỉ mỉ giảng giải cho tôi nghe.
Giọng anh trầm thấp dễ nghe, như tiếng suối róc rách, mát lạnh mà thấm tận lòng người.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, dù trong đời thường tôi nhớ không nổi hầu hết sự việc, nhưng đối với những thông tin về các tác phẩm nghệ thuật này, tôi lại nhớ như in, chẳng bao lâu đã thuộc làu làu.
Tần Thù nói:
“Tiểu Tranh Chi, em sinh ra là để dành cho nghệ thuật.”
Tôi muốn giúp mọi người làm việc, nhưng chị tóc xoăn lại nói:
“Tiểu Tranh Chi, em chỉ cần cùng thầy Tần ăn cơm đã là công lớn rồi. Thầy Tần ở bên em thì chịu ăn nhiều hơn, dạo này đối với bọn chị cũng dễ tính hơn nhiều.”
Tần Thù không nói gì, chỉ khi thấy tôi nhìn anh thì mới khẽ gật đầu:
“Cảm ơn em, Tranh Chi.”
Tôi vui mừng khôn xiết.
Ở đây mấy ngày, số lời khen tôi nhận được còn nhiều hơn tất cả ký ức trước kia cộng lại.
--------------------------------------------------