Tần Thù nhân lúc đó, ấn vai tôi xuống, quàng khăn lụa lên người tôi.
“Anh ăn gian!” tôi dậm chân.
Khóe mắt Tần Thù giãn ra, bật cười:
“Nhóc con, chẳng lẽ anh còn trị không nổi em?”
Thấy anh cười, tôi cũng muốn cười theo.
Tôi tiến lên một bước, đưa má ra, định bảo anh hôn thêm cái nữa.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng quát quen thuộc.
“Tưởng Tranh Chi!”
Cả người tôi cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân.
Lệ Cảnh đang đi tới.
“Tưởng Tranh Chi, thật sự là em?” trong mắt anh ta là sự kinh diễm không che giấu.
Ánh nhìn anh ta quét lên xuống toàn thân tôi, chợt bật cười:
“Tôi còn tưởng là bạn gái của Tần Thù, hóa ra lại là Tranh Chi nhà tôi.”
Nói rồi, anh ta đưa tay, thân mật kéo tôi về phía mình.
Không hiểu sao, có lẽ vì trước nay anh ta chưa bao giờ cho phép tôi lại gần.
Nên lần này, với cái chạm của anh ta, trong tôi vô cớ dấy lên sự kháng cự.
Cơ thể tôi phản ứng theo bản năng, thoát khỏi vòng tay anh ta, đứng cạnh Tần Thù.
Tần Thù che chở tôi phía sau, cảm nhận hơi thở của anh, nỗi hoang mang trong tôi mới dần lắng xuống.
Sắc mặt Lệ Cảnh sa sầm, nhìn cánh tay trống không của mình.
“Tưởng Tranh Chi, em tránh cái gì?”
“Em… em cũng không biết.” tôi lí nhí đáp.
“Qua đây, lại bên tôi. Tôi đi công tác về rồi, giờ đưa em về nhà. Em đã làm phiền Tần Thù đủ lâu rồi.” anh ta nghiêm giọng ra lệnh.
“Em… em không muốn về.”
Trước đây, những ngày Lệ Cảnh đi công tác, tôi ngày đêm nhớ nhung anh ta, sợ anh ta bỏ rơi mình.
Nhưng từ khi Tần Thù bước vào cuộc sống, anh dạy tôi học, dẫn tôi làm quen với nhiều người, chưa bao giờ trách mắng tôi vì những hành động vụng về nơi công cộng.
Trái lại, anh khen tôi ăn ngon, khen trí tưởng tượng bay bổng của tôi là một kho báu, còn để tác phẩm của tôi được nhiều người nhìn thấy.
Lúc ấy tôi mới biết, ngay cả “ngốc nghếch” cũng xứng đáng được tôn trọng.
Chỉ cần đặt đúng chỗ, rác rưởi cũng có thể phát huy giá trị riêng.
Chị tóc xoăn, cùng các anh chị trong xưởng, chưa bao giờ gọi tôi là “con ngốc”, họ gọi tôi là “Cô giáo Tiểu Tưởng”. Thậm chí họ còn mang tác phẩm của mình đến nhờ tôi góp ý, dù nhiều khi ý kiến của tôi chẳng giúp được gì.
Nhưng họ vẫn ân cần cảm ơn:
“Cô giáo Tiểu Tưởng thật tuyệt! Ý tưởng này của cô khiến bọn tôi sáng mắt lên!”
Cái cảm giác được trân trọng mỗi ngày như vậy, trước nay tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Tôi… tôi đã lâu lắm rồi không còn nhớ tới Lệ Cảnh nữa.
Anh ta có phải sẽ lại mắng tôi là kẻ vong ân, là đồ sói mắt trắng không?
Tôi lén nhìn sang Tần Thù.
Vẻ mặt anh vẫn như thường lệ: lạnh nhạt, xa cách, trông chẳng dễ gần.
Nhưng tôi biết, sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy, là một trái tim nóng bỏng.
Mỗi lần ở cạnh anh, tôi đều thấy ấm áp, dễ chịu, không nỡ rời xa.
Tần Thù đút tay vào túi quần tây, tư thế lười nhác, ung dung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/9.html.]
Anh nhàn nhạt mở lời:
“Tôi nhớ là Lệ tiên sinh đã hứa với Tranh Chi, đi công tác về sẽ lập tức tới đón cô ấy. Vậy mà bây giờ lại…”
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc về phía căn phòng riêng đầy rượu chè phù phiếm.
17.
Trong phòng bao ồn ào náo nhiệt, vừa nhìn đã biết không phải nơi bàn việc làm ăn, mà là chỗ bạn bè tụ tập.
Ánh mắt Lệ Cảnh lóe lên, giọng nói cũng mất mấy phần tự tin:
“Tôi thật sự không từ chối được nên mới phải tham gia. Vốn dĩ tôi định sau khi tiệc tàn sẽ đi đón Tranh Chi.”
Lúc này, từ trong phòng bước ra một người đàn ông, cả người nồng nặc mùi rượu, nói năng lắp bắp:
“Lệ Cảnh, không phải nói rồi sao, hôm nay không say không về, sáng mai còn hẹn đánh bóng? Sao đi lâu thế mà không thấy quay lại?”
Tôi nghi hoặc nhìn về phía Lệ Cảnh.
Tần Thù lạnh giọng cười:
“Đây là cái cậu gọi là ‘tiệc vừa kết thúc sẽ đi đón Tranh Chi’ ư?”
Sắc mặt Lệ Cảnh lúng túng:
“Tôi…”
Người đàn ông say xỉn bỗng dưng kích động, bước lên phía trước:
“Ối, chẳng phải đây là ‘thần thoại Nhất Trung’ mà chúng ta vừa nhắc tới sao? Lệ Cảnh, cậu đúng là quen Tần Thù thật à? Còn cô gái này là… là…”
Anh ta vò trán, mãi chẳng nghĩ ra.
Lệ Cảnh vừa định mở miệng:
“Là vị hôn—”
Tần Thù ngắt lời:
“Là em gái hàng xóm.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Lệ Cảnh kinh ngạc quay phắt sang nhìn Tần Thù, còn anh thì mặt không đổi sắc.
Tôi nhớ lời dặn dò trước đó của Lệ Cảnh, vội vàng gật đầu:
“Ừm, đúng, tôi là em gái của Lệ Cảnh.”
Không phải vị hôn thê.
Đó là điều anh ta đã dặn đi dặn lại nhiều lần.
Người đàn ông kia bỗng vỗ trán:
“Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi! Hồi trước chẳng phải ngày nào Lệ Cảnh cũng chạy theo cô em hàng xóm này sao? Thế nào, cuối cùng vẫn chẳng theo đuổi được à? A, giờ cô em gái nhỏ thành bạn gái của Tần Thù rồi à? Cô gái tuyệt sắc tôi nhắc tới ban nãy chính là cô ấy đó! Đúng là bạn gái của Tần thần rồi, hai người thật sự trai tài gái sắc quá!”
Giọng toàn là tâng bốc.
Nghe vậy, lòng Tần Thù thấy vô cùng ấm áp, lông mày khóe mắt cũng giãn ra, đáp gọn:
“Cảm ơn.”
Ngược lại, sắc mặt Lệ Cảnh khó coi vô cùng.
Anh ta mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng, chẳng nói thêm được gì.
Người đàn ông lải nhải kia cuối cùng cũng bị Lệ Cảnh đẩy về lại phòng.
Lệ Cảnh chộp lấy cổ tay tôi:
“Tưởng Tranh Chi, để tôi nói với bọn họ một tiếng, rồi chúng ta về nhà.”
“Tôi không về.” tôi nép sau lưng Tần Thù.
“Em nói gì?” Lệ Cảnh cười như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
“Tưởng Tranh Chi, em có nhầm không đấy? Người duy nhất trên đời này còn chịu quản em là tôi. Em không đi với tôi thì đi đâu? Tần Thù chịu chăm sóc một đứa ngốc như em, đó là người ta rộng lượng lắm rồi, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Dạo này em đã gây cho cậu ấy đủ phiền phức rồi. Cậu ấy còn bao nhiêu việc quan trọng phải lo, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy nữa. Nghe lời!”
“Tôi không về!” tôi bám chặt lấy vạt áo vest của Tần Thù.
Dù biết lời Lệ Cảnh nói đều đúng, nhưng tôi không muốn quay về nơi mà ai cũng khinh thường tôi, nơi mà trong mắt mọi người tôi chỉ là gánh nặng.
Tần Thù nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ an ủi:
“Có anh đây, Tranh Chi đừng sợ.”
Anh quay sang Lệ Cảnh:
“E rằng Lệ tiên sinh đã hiểu lầm. Tôi muốn chăm sóc Tranh Chi, không phải vì rộng lượng hay thương hại, mà bởi vì tôi trân trọng tài hoa của cô ấy, trân trọng chính con người cô ấy. Trong thời gian qua, những gì Tranh Chi mang lại cho xưởng tranh của tôi là lợi ích to lớn. Tôi không thấy phiền, ngược lại phải cảm ơn cô ấy, và sẽ trả công xứng đáng cho những gì cô ấy làm.”
“Ai cơ?” Lệ Cảnh kinh ngạc, khóe môi nhếch lên khinh miệt, “Tần Thù, cậu có nhầm không đấy? Tưởng Tranh Chi là một con ngốc, ngoài gây phiền phức ra, cô ta còn làm được gì?”
Tôi cúi đầu, lòng chùng xuống.
--------------------------------------------------