Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Dành Dành Màu Cam

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thầy Tần mang một chiếc ghế đến, đôi chân dài gác chéo, ngồi dưới ánh đèn đường vàng vọt, như một bức tranh.

Anh cầm một quyển tranh ảnh, lặng lẽ đọc, yên tĩnh không nói lời nào.

Đường nét khuôn mặt anh sâu và rõ, từng đường cắt góc cạnh mạnh mẽ.

Chiếc kính gọng bạc lúc này lại làm dịu đi phần sắc lạnh trên người anh, khiến anh mang thêm vài phần tôi nhã, tuấn tú.

Tôi chia sẻ đồ ăn với Đại Hoa, từng miếng từng miếng một.

Sau đó Đại Hoa chịu không nổi, chui về ổ ngủ.

Tôi thì nhúng ngón tay vào nước mưa, vẽ loạn trên mặt đất.

Thấy tôi vẽ thú vị, Tần Thù buông quyển tranh xuống, lặng lẽ ngồi nhìn.

“Tưởng Tranh Chi, bố cục của em rất đặc biệt, không bị gò bó theo giáo điều, tự nhiên mà thành phong cách riêng.” anh đột ngột mở miệng.

“Để em biểu diễn cho thầy xem nhé.” tôi đắc ý.

Tôi khom người, bước chân nhỏ lạch bạch, vẽ một hình thù kỳ quái trên đất.

“Đây là cái gì?”

“Nhà.”

“Tại sao lại vẽ nhà?”

“Bởi vì…” tôi chống cằm, ánh mắt đầy mong đợi “có nhà rồi, lần sau bị đuổi ra khỏi nhà, em sẽ có chỗ trú mưa. Lệ Cảnh cũng sẽ biết phải tìm em ở đâu.”

Khuôn mặt Tần Thù khựng lại.

Anh dường như không giỏi an ủi, cứng nhắc mở miệng:

“Lần sau bị đuổi ra, em có thể đến chỗ thầy.”

Thấy tôi buồn, anh cũng nhặt một nhành cây lên.

“Để thầy nghĩ xem… Nhà của Tiểu Tranh Chi còn thiếu gì nữa nhỉ? Có cần thêm một phòng vẽ không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Có, phải thật to!”

“Giường thì màu gì?”

“Cam!”

“Có thêm tủ đựng đồ ăn vặt nhé? Chuyên để cất món em thích?”

“Được được! Nếu thầy đến nhà em chơi, em sẽ chia cho thầy ăn.”

Sau này tôi mới biết, những câu nói của Tần Thù tối hôm đó, đã bằng cả một tuần anh nói ra.

Cuối cùng, tôi buồn ngủ quá, gục xuống ngủ trên đùi anh.

Anh lấy áo vest khoác lên người tôi, mùi bạc hà nhàn nhạt, dễ chịu vô cùng.

Tôi ngủ một giấc thật ngọt ngào.

Trong mơ, tôi sống trong ngôi nhà mình đã vẽ tối nay, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

6.

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói của Lệ Cảnh.

Tôi biết ngay, chỉ cần anh ta tỉnh rượu thì nhất định sẽ đến tìm tôi.

Anh ta sẽ không bỏ rơi tôi đâu!

Tôi chạy nhào vào lòng anh ta:

“Lệ Cảnh, em nhớ anh quá.”

Lệ Cảnh cau mày, không vui đẩy tôi ra:

“Tưởng Tranh Chi, cô quên quy tắc tôi đặt ra rồi sao?”

Lệ Cảnh từng nói, khi có người ngoài, tôi phải giữ khoảng cách với anh ta, tuyệt đối không được ôm.

Nhưng vừa rồi tôi quá kích động, lỡ quên mất.

Tôi tự vỗ vào đầu, rút khỏi vòng tay anh ta.

“Xin lỗi, Lệ Cảnh… anh đừng giận em nữa, được không?”

“Tưởng Tranh Chi, nếu xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì?”

Mắt tôi đỏ hoe, không dám cãi lại, ngoan ngoãn đứng im một bên.

Lệ Cảnh bực bội dời mắt đi, nhưng khi nhìn thấy Tần Thù thì sững sờ.

“Cậu là… Tần Thù?”

Tần Thù ngồi trên một chiếc ghế gấp màu trắng, vốn bình thường, nhưng anh ngồi lên lại mang phong thái như trong quảng cáo thời trang.

Dáng vẻ thản nhiên, nhưng khí chất tựa như bao trùm thiên hạ, không giận mà vẫn khiến người khác run sợ.

“Cậu biết tôi?” giọng điệu Tần Thù vẫn lạnh nhạt, xa cách.

Lệ Cảnh vội nở nụ cười:

“Cậu là nhân vật huyền thoại của nhất trung, bất cứ ai từng học ở đó, làm gì có ai không biết đến cậu?”

“Ồ.” Tần Thù thong thả gật đầu “Cậu là anh trai của Tưởng Tranh Chi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/3.html.]

Lệ Cảnh theo bản năng đẩy tôi ra xa, cứ như dính dáng đến tôi là điều cực kỳ nhục nhã.

“Không phải ruột thịt! Cùng lắm coi như hàng xóm thôi. Gia đình cô ấy không cần nữa, tôi chỉ tạm thời trông nom.”

Anh ta còn lau tay, rồi nịnh nọt:

“Tôi tên Lệ Cảnh, cùng khóa với cậu.”

Tần Thù khẽ nhướng mày, như cố gắng nhớ lại.

Lệ Cảnh cười gượng:

“Cậu không nhớ tôi cũng phải thôi, tôi học lực bình thường, mà cậu lại hay vắng mặt ở trường.”

Tần Thù không đổi sắc, không nói thêm.

“Vậy, tôi đưa Tưởng Tranh Chi về. Sau tai nạn xe, cô ấy thành ngốc, để cậu chê cười rồi.”

Lệ Cảnh nắm cổ tay tôi kéo đi.

Tôi len lén ngoái đầu nhìn Tần Thù.

Anh đứng dưới ánh trăng sáng, tay đút túi quần, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh nhạt.

Thấy tôi nhìn, anh nâng bàn tay thon dài, khẽ vẫy:

“Tạm biệt, Tiểu Tranh Chi.”

“Tạm biệt, thầy Tần.” tôi cười ngốc nghếch.

Trên đường, Lệ Cảnh hào hứng gọi điện cho bạn bè:

“Đoán xem tối nay tôi gặp ai? Tần Thù! Chính là nam thần huyền thoại hồi đó của trường mình!”

“Ừ, đúng rồi, người được tuyển thẳng vào Bắc Đại mà không đi, chọn ra nước ngoài học vẽ ấy.”

“Cậu ta về nước rồi, còn mở hẳn một xưởng vẽ cao cấp ngay bên bờ sông Liễu Giang.”

“Rõ ràng là cùng niên khóa, vậy mà đứng trước mặt cậu ta tôi vẫn thấy căng thẳng, khí thế của cậu ta thật sự quá mạnh!”

“Trước đây chỉ biết tranh của cậu ta rất đắt, không ngờ bây giờ còn tự mở công ty làm sếp lớn.”

“Ha, chẳng qua cũng chỉ vì con ngốc Tưởng Tranh Chi này thôi. Nhiều khi tôi thật sự bất lực, chắc chắn Tần Thù sẽ không bao giờ gặp cảnh ngộ như tôi. Người có thể cưới cậu ta nhất định là tiểu thư danh môn, chứ đâu như tôi, cả đời bị một đứa ngốc quấn lấy, muốn thoát cũng thoát không xong.”

Nói rồi, Lệ Cảnh lườm tôi một cái.

Tôi vội vàng cười lấy lòng.

Anh ta lại chán ghét quay mặt đi.

7.

Về đến nhà, ánh đèn trong phòng khách chiếu xuống, Lệ Cảnh phát hiện chiếc váy trên người tôi, trong mắt thoáng hiện chút kinh diễm.

Tôi nhấc váy, xoay một vòng:

“Anh có thấy đẹp không?”

Anh ta gật đầu:

“Đẹp. Tưởng Tranh Chi, cô có biết không? Trước đây cô là hoa khôi của nhất trung, cô vẽ tranh rất giỏi, có rất nhiều nam sinh thích cô, nhưng cô chỉ thích mình tôi.”

Thì ra trước kia tôi lại từng như thế sao?

“Sau đó thì sao?” tôi chớp mắt hỏi.

“Sau đó ư? Sau đó cô gặp tai nạn xe, mẹ cô lên cơn đau tim rồi qua đời, cha cô cưới vợ mới, những chàng trai từng vây quanh cô đều bỏ đi. Cô từ người được người người ngưỡng mộ, biến thành trò cười trong mắt thiên hạ.” Lệ Cảnh cười khổ.

“Nhưng anh đã không bỏ rơi em như bọn họ.”

“Ừ.” Lệ Cảnh thở dài, giọng bất đắc dĩ.

“Nhưng Tưởng Tranh Chi, cô có biết không? Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có thất tình lục dục, thích tranh thắng, cũng có lúc hư vinh. Nhưng từ khi bị cô trói buộc, cuộc sống của tôi trở thành một mớ hỗn độn, chẳng thấy nổi tương lai.”

“Xin lỗi…” tôi cúi đầu ủ rũ.

Lệ Cảnh lắc đầu:

“Ngủ sớm đi, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa, được không?”

Ngày hôm sau, Lệ Cảnh phải đi công tác xa.

“Không đi không được sao?” tôi bám vào khung cửa hỏi.

Anh ta đang thu dọn hành lý.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Tưởng Tranh Chi, không phải ai cũng giống cô, không cần đi làm.”

“Vậy… em có thể đi cùng anh không?”

“Cô?” Lệ Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu.

Rồi khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười ấy mang theo quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Tựa như có nghi hoặc, châm chọc, chán ghét, cay đắng, còn có những thứ khác nữa.

Tôi chẳng hiểu nổi.

Chỉ thấy tim mình quặn lại.

Hẳn là tôi đã nói ra một yêu cầu quá lố, nên nụ cười của anh ta mới khó coi đến vậy.

Lệ Cảnh kéo vali ra khỏi cửa:

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, tôi đã sắp xếp bảo mẫu chăm sóc cô rồi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Dành Dành Màu Cam
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...