Tưởng Thiên Thiên giậm mạnh đôi giày cao gót, ôm mặt chạy ra ngoài.
Tôi đứng ngẩn người trước cảnh tượng vừa rồi, ngẩng mặt nhìn Tần Thù:
“Anh… anh không đuổi em đi sao?”
Đôi môi mỏng của Tần Thù khẽ cong, nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng:
“Vừa rồi chẳng phải em đã thấy rồi à?”
“Em còn tưởng… anh cũng sẽ chọn cô chị gái thông minh, chứ không phải cô em gái vừa ngốc vừa vụng như em.”
Tần Thù xoa nhẹ đầu tôi:
“Vậy ra, trước đây bọn họ đều lựa chọn như thế sao?”
Tôi buồn bã gật đầu.
Tần Thù hơi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:
“Tưởng Tranh Chi, họ đều đã chọn sai rồi. Anh sẽ mãi mãi chọn em.”
“Chọn bao nhiêu lần… cũng đều là em sao?”
“Ừ, cho dù bao nhiêu lần, lựa chọn của anh vẫn là em.”
Chị Tóc Xoăn khoanh tay, run run nói:
“Sếp à, ai biết thì nghĩ cậu đang trân trọng nhân tài, chứ không biết thì còn tưởng cậu đang tán tỉnh Tiểu Tranh Chi của chúng ta ấy chứ!”
Cổ Tần Thù thoáng ửng hồng, vội vã quay người trở lại văn phòng.
Chị Tóc Xoăn kéo tay tôi, thì thầm:
“Tiểu Tranh Chi, để chị nói cho em nghe nhé! Dù Tưởng Thiên Thiên có tốt nghiệp trường danh giá trên thế giới, nhưng cô ta kiêu ngạo lắm, lại dựa vào việc là sư muội của sếp nên trong công ty cứ ngang ngược, chẳng ai ưa. Hơn nữa, cô ta tốt nghiệp trường nổi tiếng thế, nhưng tác phẩm vẽ ra thì…”
Chị ấy lắc đầu.
“Khó mà diễn tả… ngay cả chị, tốt nghiệp một trường hạng hai trong nước thôi, còn vẽ đẹp hơn cô ta! Không hiểu sao năm đó lại đỗ được Học viện Mỹ thuật Florence nữa!
“Với lại, ngày nào cô ta cũng tìm cách quyến rũ sếp, chị còn lo sếp bị mê hoặc, nhưng may mà sếp không làm chị thất vọng! Em xem, khi nhìn thấy cô ta thì toàn là ánh mắt chán ghét, làm gì có cái dịu dàng kiên nhẫn như khi nhìn em đâu!
“Tiểu Tranh Chi, bọn chị ai cũng quý em, nên em đừng sợ! Cho dù một ngày nào đó sếp không cần em nữa, chị cũng sẽ dùng hết quan hệ chị đã gây dựng nhiều năm để giới thiệu em sang xưởng khác! Em thật sự không cần lo lắng gì cả. Ấy, nhóc con, sao em lại khóc rồi?”
Chị Tóc Xoăn lúng túng giúp tôi lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn ra.
Cuối cùng, chị ấy ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Haiz, cũng không biết Tiểu Tranh Chi của chúng ta đã chịu bao nhiêu ấm ức. Chỉ cần cảm nhận được một chút ấm áp thôi, đã phải khóc nức nở thế này rồi…”
22.
Tôi không ngờ Lệ Cảnh lại đến tận xưởng để chặn tôi.
Buổi tối, mọi người đã tan làm hết, tôi cùng Tần Thù rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà.
Lệ Cảnh bất ngờ từ trong bóng tối lao ra, túm c.h.ặ.t t.a.y phải tôi, giọng nói đầy vội vã:
“Tưởng Tranh Chi, theo anh về đi.”
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng sức anh ta quá mạnh.
Tần Thù nắm lấy tay trái tôi, muốn giữ tôi lại.
Nhưng Lệ Cảnh càng kéo càng chặt.
Tôi đau đến mức phải nhíu mày.
Tần Thù lập tức buông tay tôi ra, lo lắng lên tiếng:
“Buông cô ấy ra! Cậu làm cô ấy đau rồi!”
Lệ Cảnh nhìn thấy cổ tay tôi đỏ bầm vì bị kéo, lực đạo dịu đi một chút, nhưng vẫn muốn lôi tôi đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/12.html.]
“Tưởng Tranh Chi, em hứa với anh, đi theo anh về nhà, anh sẽ thả em ra.”
“Tôi không về!”
“Lệ tiên sinh, trước đây chính cậu chê bai Tranh Chi, chính cậu đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Bây giờ lại bày ra bộ dạng si tình này, là diễn cho ai xem?”
“Câm miệng! Đồ đàn ông giả tạo! Tôi nói cho cậu biết, tôi là vị hôn phu của Tưởng Tranh Chi! Chúng tôi sắp kết hôn rồi! Trước kia, tôi chỉ vì chuyện cô ấy trở nên ngốc nghếch mà rối loạn, nên mới nghiêm khắc với cô ấy chút thôi, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng thích cô ấy!”
Đôi mắt Tần Thù khẽ nheo lại, ánh nhìn ẩn chứa sự châm biếm:
“Trước thì nói là anh trai hàng xóm của Tranh Chi, giờ lại nói là vị hôn phu của cô ấy. Lệ tiên sinh, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Tôi dựa vào cái gì tin cậu? Nói suông thì ai chẳng biết? Tôi đây còn có thể nói Tưởng Tranh Chi là vợ của tôi đấy!”
Lệ Cảnh bị chặn họng, giọng nói mang theo bất lực và bi thương:
“Tần Thù, tôi thật sự là vị hôn phu của Tưởng Tranh Chi, xin cậu trả cô ấy lại cho tôi được không? Với thân phận và diện mạo của cậu, muốn tìm người phụ nữ thế nào chẳng được? Sao nhất định phải tranh giành một đứa ngốc như Tranh Chi với tôi? Trước đây là tôi hư vinh, không dám thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, giờ tôi đã biết sai rồi. Xin cậu rộng lượng, trả cô ấy lại cho tôi, được không?”
“Không được. Lệ tiên sinh, xin lỗi phải khiến cậu thất vọng. Tôi không có thói quen rộng lượng kiểu đó, càng không có thói quen đem người mình yêu dâng cho kẻ khác.”
Không muốn phí lời thêm, Tần Thù gọi bảo vệ đến, Lệ Cảnh cuối cùng mới bị kéo đi.
Bị giữ chặt hai tay, Lệ Cảnh tuyệt vọng gào lên:
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc với Tưởng Tranh Chi, vĩnh viễn không!”
Sắc mặt Tần Thù âm trầm, ôm tôi lên xe.
Ngồi trên xe, anh đau lòng thổi nhẹ vào vết đỏ trên cổ tay tôi.
Tôi chu môi:
“Muốn hôn hôn.”
Tần Thù bật cười, tháo kính đặt lên bảng điều khiển, ôm chặt lấy tôi.
Khác hẳn mọi lần tràn đầy khao khát, nụ hôn lần này của anh vô cùng kiềm chế.
Anh dường như không để ý đến cảm nhận của bản thân.
Chỉ muốn dùng những nụ hôn chạm nhẹ, xoa dịu nỗi hoảng loạn bất an trong tôi.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Không biết bao lâu trôi qua, tâm trạng tôi cuối cùng cũng ổn định lại.
Anh mới ôm tôi vào lòng, ghì chặt.
“Tần Thù.” Tôi khẽ gọi.
“Ừm?” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức hút trí mạng.
“Em có một thắc mắc.”
“Là gì?”
“Trước đây, cha nói em và Lệ Cảnh rất yêu nhau, từ thời cấp ba đã ở bên nhau, còn sớm đính hôn. Sau vụ tai nạn xe, Lệ Cảnh nói sẽ chăm sóc em cả đời, không rời bỏ.
Tần Thù khẽ lạnh giọng, như không vui.
Tôi đưa tay vuốt cằm anh để trấn an, rồi tiếp tục:
“Nhưng hôm đó, bạn anh ta lại nói rằng, Lệ Cảnh theo đuổi em rất lâu, đến tận lớp 12 em vẫn chưa đồng ý… Em thấy rối lắm, không hiểu được, rốt cuộc ai nói dối?”
Tần Thù không nói, chỉ kéo tôi ra một chút, chăm chú nhìn vào mặt tôi.
“Sao vậy? Trên mặt em có gì à?” Tôi bối rối đưa tay sờ má.
“Không.” Anh cười, lắc đầu.
“Chỉ là Tiểu Tranh Chi của anh đột nhiên nói ra những lời có logic như vậy, khiến anh chưa kịp thích ứng. Ai dám nói em là ngốc? Rõ ràng em thông minh hơn rất nhiều người.”
Tôi dụi đầu vào n.g.ự.c anh:
“Nhưng em nghĩ mãi không ra, trong đầu rối tung cả lên, nên mới hỏi anh đó!”
Tần Thù chạm mũi tôi:
“Anh chưa từng gặp cha em, không biết ông ấy là người thế nào. Nhưng lời của cậu bạn kia hôm đó, không giống nói dối. Có lẽ giữa em và Lệ Cảnh… vẫn còn những bí mật mà chúng ta chưa biết.”
--------------------------------------------------