Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Dành Dành Màu Cam

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng anh không cho mình tranh đồ ăn với mèo, tôi hốt hoảng nhét vội xúc xích vào miệng, trừng mắt nhìn anh, đầy cảnh giác.

Người đàn ông khẽ thở dài, mở cửa kính:

“Vào đi.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Không ngờ đây lại là một xưởng vẽ, đẹp quá, giống hệt một phòng trưng bày nghệ thuật.

Bên trong có rất nhiều người đi tới đi lui, bận rộn làm việc.

Thấy người đàn ông, ai cũng lễ phép chào:

“Thầy Tần.”

“Thầy Tần, thầy từ đâu dẫn về một đứa nhỏ thế này?”

“Ánh mắt con bé sao cứ nhìn chằm chằm vậy? Có phải là…”

Một chị tóc xoăn khẽ gõ vào đầu mình ra hiệu.

Người đàn ông không biểu lộ cảm xúc, không trả lời câu hỏi, chỉ nói:

“Có quần áo dư không? Đưa cô ấy thay.”

“Có, em đi lấy.”

Người đàn ông được gọi là “thầy Tần” để tôi thay đồ trong văn phòng của anh, rồi anh đi ra ngoài.

Trước giờ, quần áo tôi mặc đều là bảo mẫu mua, rộng thùng thình, bền và khó bẩn.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc một chiếc váy bó.

Cơ thể bị ôm sát lộ ra từng đường cong, lạ lẫm, không quen, khiến tôi thấy vô cùng ngượng nghịu.

Tôi không dám ra ngoài, chỉ lặng lẽ nhìn quanh văn phòng.

Một lúc sau, chị tóc xoăn mở cửa bước vào:

“Thay xong rồi chứ?”

Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt kinh diễm quét qua người tôi, mỉm cười:

“Nhìn mặt thì cứ tưởng trẻ con, hóa ra là một tiểu yêu tinh đã lớn rồi.”

Nhưng khi thấy cây bút trong tay tôi, ánh mắt cô ấy lập tức dựng thẳng.

“A! Con ngốc này sao dám động vào tác phẩm của thầy Tần? Thầy chưa bao giờ cho người khác chạm vào tranh của thầy! Thầy Tần tốt bụng thu nhận cô, vậy mà cô lại lấy oán báo ơn?!”

Tôi hoảng sợ lùi lại, kinh hãi nhìn người phụ nữ đang nổi giận.

“Chờ đi, đợi thầy Tần nổi giận, cả phòng tranh này đều phải chịu vạ lây! Biết thế lúc đầu chẳng nên giữ cô lại!”

Vừa rồi, tôi thấy trên giá có một bức tranh chưa hoàn thành, ngứa tay nên thêm vài nét.

Chẳng lẽ, tôi lại gây họa rồi sao?

Tôi lo lắng không biết họ có tìm Lệ Cảnh mách tội không. Nếu Lệ Cảnh biết, nhất định sẽ càng tức giận hơn.

Người đàn ông vừa rồi nghe thấy động tĩnh liền bước vào, vẻ mặt lạnh lùng:

“Chuyện gì vậy?”

Chị tóc xoăn giơ tay, giận dữ chỉ vào mặt tôi:

“Thầy Tần, con ngốc này động vào tác phẩm của thầy!”

Lông mày người đàn ông nhíu lại, rõ ràng không vui.

Anh đi đến trước bức tranh, hồi lâu không phản ứng.

“Tôi… tôi xin lỗi, không phải cố ý, xin lỗi… xin anh đừng nói với Lệ Cảnh, được không?” tôi nấc nghẹn, lí nhí cầu xin.

Hoảng loạn, bất an.

Chị tóc xoăn hừ lạnh:

“Đồ ngốc, cô có biết một tác phẩm của thầy Tần trị giá bao nhiêu không? Nhất định phải liên hệ gia đình cô, bắt họ bồi thường thiệt hại!”

“Xin lỗi…” tôi khóc òa, nước mắt lau mãi không hết.

Người đàn ông bỗng xoay người lại, trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng dường như lóe lên một tia sáng khó nhận ra.

“Cô ấy không phải đồ ngốc… cô ấy là thiên tài.”

5.

Thầy Tần nói, bức tranh đó anh đã sáng tác rất lâu nhưng luôn cảm thấy có chỗ chưa vừa ý, nên vẫn chưa nộp.

“Nhưng vài nét bút của em giống như thần bút hạ phàm, khiến bức tranh của tôi lập tức có linh hồn.”

Anh nói như vậy.

Chưa từng có ai khen tôi như thế, mặt tôi nóng bừng, hơi đỏ.

“Không cần gọi phụ huynh nữa phải không?” tôi rụt rè hỏi.

Mỗi lần bị gọi phụ huynh, Lệ Cảnh đều nổi trận lôi đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/2.html.]

Người đàn ông lắc đầu: “Không cần.”

Chị tóc xoăn mỉm cười hỏi:

“Em gái, em tên gì?”

“Tôi là Tưởng Tranh Chi.” tôi cười ngây ngô.

“Tưởng Tranh Chi, em từng học vẽ chưa?” cô ấy lại hỏi.

“Cha tôi nói, trước đây tôi từng học, vốn còn định đi du học nữa… nhưng sau tai nạn xe… thì…” tôi lúng túng gãi gấu váy “chuyện trước kia, tôi đã quên hết rồi.”

Thầy Tần trầm ngâm, rất lâu sau mới mở miệng:

“Nếu em đồng ý, tôi có thể dạy em vẽ.”

“Thật ạ?”

Tôi vốn rất thích vẽ.

Nhưng Lệ Cảnh nói, mỗi lần tôi vẽ đều làm sơn màu lem nhem khắp nơi, nên anh ta thu hết đồ vẽ của tôi.

Anh ta bảo:

“Xin cô đấy, Tưởng Tranh Chi, cô đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức rồi, làm ơn dẹp cái gọi là sở thích đi! Nực cười thật, đồ ngốc thì có sở thích gì chứ?”

Thầy Tần chìa tay ra, giọng trầm thấp:

“Tôi họ Tần, Tần Thù.”

Đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách, giờ dường như nhuốm thêm chút sắc màu, không còn hẳn là cự tuyệt.

Mọi người xung quanh đều gật đầu thân thiện, ra hiệu tôi nên nhận lấy.

Tôi run rẩy đặt tay mình vào tay anh:

“Cảm ơn thầy, Tần Thù.”

Mọi người phá lên cười:

“Em phải gọi là ‘Thầy Tần’ mới đúng. Thầy Tần là họa sĩ trẻ nổi danh thế giới, bao nhiêu người cầu xin thầy ấy chỉ dạy đôi chút còn chẳng được, em lại là học trò đầu tiên thầy ấy nhận.”

Thầy Tần bảo người ta mang cho tôi rất nhiều đồ ăn.

Tôi nhất quyết ra ngoài hiên mưa ngồi ăn.

“Bên ngoài đang mưa, lại nhiều muỗi.” chị tóc xoăn nói.

“Nhưng nếu Lệ Cảnh đến tìm, anh ấy sẽ không thấy tôi.”

“Lệ Cảnh là ai?”

“Anh ấy là vị hô—” Tôi khựng lại, vội cắn môi.

Lệ Cảnh không cho người ngoài biết quan hệ của chúng tôi. Anh ta nói đính hôn với một kẻ ngốc như tôi là chuyện nhục nhã.

“Anh trai… anh ấy là anh trai tôi.” tôi đổi giọng.

Chị tóc xoăn gật đầu: “Ừ, được thôi.”

“Tôi ra ngoài đây! Tôi muốn ăn ngay trước mặt con mèo to kia! Làm nó thèm chơi! Nếu nó xin, tôi sẽ cho nó, bởi vì tôi rộng rãi hơn nó!”

Chị tóc xoăn bật cười: “Đúng là đứa trẻ đơn thuần.”

Ánh mắt Tần Thù khẽ d.a.o động, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng thản nhiên.

Anh dường như rất ít nói.

Ngoại trừ lúc cần thiết, hầu như không mở lời.

Không biết qua bao lâu, trời đã tối hẳn, mọi người trong xưởng vẽ cũng chuẩn bị tan làm.

Nhưng Lệ Cảnh vẫn chưa đến tìm tôi.

Chị tóc xoăn hỏi:

“Nhà em ở đâu? Hay để chị đưa em về nhé?”

Tôi vui mừng nhảy dựng lên:

“Tốt quá! Nhà tôi ở… ở…”

Đầu tôi cúi gằm, ủ rũ.

Tôi quên mất nhà của Lệ Cảnh ở đâu rồi.

Sao tôi lại ngốc thế này?

Đúng là chẳng làm được trò trống gì.

Tôi lấy đồng hồ điện thoại gọi cho Lệ Cảnh, nhưng bên kia anh ta lập tức cúp máy.

Đồ ăn trong miệng bỗng chốc chẳng còn ngon nữa.

Thầy Tần đang cầm chìa khóa định rời đi thì bước chân khựng lại.

“Các em đi trước đi, tôi ở lại với cô ấy một lát.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Dành Dành Màu Cam
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...