Bức tranh mà tôi từng vẽ thêm vài nét trên đó của Tần Thù, được bán với giá 200 vạn.
Chị tóc xoăn nói:
“Trong giới họa sĩ còn sống, mức giá này đã thuộc hàng đỉnh rồi.”
“Từng ấy tiền mua được bao nhiêu cây xúc xích?” tôi hỏi.
“Mấy xe tải.”
“Nhiều thế thì ăn sao hết được.”
Ngay sau đó, một bức tranh quen thuộc được mang lên sân khấu.
Ơ?
Chẳng phải là bức tôi vẽ dưới sự hướng dẫn của Tần Thù sao?
Tranh của tôi cũng được đem đấu giá ư?
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Tần Thù.
Anh gật đầu:
“Đó là tác phẩm của em.”
Người dẫn chương trình giới thiệu:
“Tác phẩm này đến từ một họa sĩ trẻ tuổi cực kỳ có thiên phú. Cô ấy chưa từng trải qua đào tạo nghệ thuật chính thống, mỗi bức vẽ đều là sự bùng nổ cảm hứng bất ngờ. Bằng những đường nét giàu động cảm và gam màu phóng khoáng, cô ấy đã kiến tạo một thế giới vừa trong sáng thuần khiết, vừa phá cách khác thường. Giá khởi điểm hai vạn, bước giá năm nghìn.”
Tôi vô thức siết chặt tay, nhìn Tần Thù:
“Liệu có ai thích tranh của em không?”
Ánh mắt anh kiên định:
“Thầy tin là sẽ có.”
“Nếu không có thì sao?”
Trời mới biết, đây là lần đầu tiên tác phẩm của tôi được trình bày theo cách này trước mặt bao người.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi rất hy vọng có ai đó công nhận, có ai đó thích mình.
Bởi vì bấy lâu nay tôi luôn thể hiện quá tệ, mọi người đều mắng tôi là một kẻ ngốc, là gánh nặng khiến ai dính vào cũng xui xẻo, cho nên mẹ bỏ mạng, cha thì rời đi.
Trong thâm tâm, tôi cũng khao khát có được một chút thừa nhận.
Dù là kẻ ngốc, tôi cũng muốn trở thành một kẻ ngốc được người ta tôn trọng.
Tần Thù vỗ nhẹ tay tôi:
“Đừng lo, sẽ có người thích. Nếu không có, anh sẽ bỏ tiền mua, đặt trong văn phòng, ngày nào cũng ngắm.”
Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại trào ra.
Tôi bĩu môi lẩm bẩm:
“Thế thì thầy đừng tốn tiền, em có thể vẽ cho thầy thật nhiều, không lấy tiền.”
Tần Thù bật cười:
“Tiểu Tranh Chi, hãy tin vào chính mình, và cũng tin vào con mắt chuyên môn của thầy.”
Chị tóc xoăn trêu chọc:
“Ôi chao, đây là lần đầu tiên tôi nghe sếp an ủi người khác đó nha. Không ngờ Tần núi băng nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng, cũng biết cười.”
Tần Thù không phản bác, chỉ khẽ gật đầu với tôi.
Trong mắt anh ánh lên một tia sáng kiên định, ấm áp, khiến người khác muốn tin theo.
Tôi bất giác cũng gật đầu:
“Vâng.”
“Đã đấu giá tới tám vạn rồi!” chị tóc xoăn bỗng reo lên “Tiểu Tranh Chi, em giỏi quá trời luôn!”
“Tám vạn?” tôi ngơ ngác hỏi “Mua được bao nhiêu cây xúc xích?”
“Đủ để em ăn đến ngán, ăn đến phát chán, cả đời này không muốn thấy nữa!”
“He he he, thật tuyệt.”
Cuối cùng, bức tranh của tôi được chốt giá mười hai vạn.
Chị tóc xoăn hô to:
“Tiểu Tranh Chi, không, phải gọi là cô giáo Tiểu Tuởng mới đúng! Sau này giàu sang đừng quên bọn chị nha!”
“Chó cũng có thể giàu sang ư?” tôi tròn mắt hỏi.
Mọi người cười ầm lên, nụ cười chứa chan thiện ý, ai nấy đều thật lòng mừng cho tôi.
Từ khi đến xưởng vẽ của Tần Thù, tôi mới phát hiện không phải ai cũng ghét kẻ ngốc.
Ở đây, mọi người chẳng những không chê tôi đầu óc không nhanh nhạy, còn khen tôi đơn thuần, lương thiện, lại có thiên phú.
“Không uổng công thầy Tần bỏ bao tâm sức đào tạo, nâng đỡ em. Tiểu Tranh Chi, sau này thành công nhớ phải biết ơn thầy Tần đó! Thầy Tần chính là Bá Nhạc của em đấy!”
“Vâng vâng!” tôi gật đầu lia lịa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/7.html.]
Khoảnh khắc đặc biệt này, tôi thật sự muốn gọi điện báo cho Lệ Cảnh tin vui—
Tưởng Tranh Chi không còn là đứa con gái vô dụng bị người người chán ghét, mà đã có thể tự mình kiếm tiền rồi!
Thế nhưng, chắc chắn anh ta không muốn nhận điện thoại của tôi.
Tôi ủ rũ đặt đồng hồ xuống.
Thôi vậy, chờ anh trở về, em sẽ cho anh một bất ngờ.
Tôi tự an ủi bản thân như thế.
Trên đường về, Tần Thù lái xe, tôi ngồi ghế phụ mà vẫn thấy như đang mơ.
Tôi thực sự có thể kiếm tiền rồi ư?
Tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình sao?
Cha tôi đã đổi số để không bị tôi tìm ra, nếu không tôi đã gọi ngay cho ông ấy rồi.
Cảm xúc kích động này chẳng biết trút vào đâu.
Tôi lắc lư đầu, không sao bình tĩnh lại được.
“Vui đến thế sao?” bàn tay dài và rõ khớp xương của Tần Thù khẽ lướt trên vô-lăng, liếc sang tôi.
“Vui lắm, vui lắm!”
“Vậy chúng ta nên ăn mừng thế nào đây?”
“Thầy Tần, hôn một cái đi!” tôi tròn mắt nhìn anh.
14.
Khóe môi Tần Thù giật giật, vẻ mặt khó tả:
“Tiểu Tranh Chi, em chắc chắn không phải đang… giở trò với anh chứ?”
“Nhưng mà tim em đang đập thình thịch, sắp nhảy lên tận cổ rồi, ấn cũng không xuống. Em vừa hoảng vừa căng thẳng. Giờ em chỉ muốn hôn thôi.” tôi ôm lấy ngực, vừa vui vừa sợ.
Tần Thù thở dài, dừng xe bên lề đường.
“Chỉ hôn một cái thôi, được không?”
Tôi gật đầu lia lịa, nóng lòng nhào qua bảng điều khiển, ôm chặt lấy anh.
Một cái là thế nào?
Chỉ cần môi tôi không rời khỏi môi anh, chẳng phải vẫn tính là một cái sao?
Tôi không dám cắn anh nữa, chỉ dán chặt môi mình vào môi anh, nhất quyết không rời.
“Tiểu Tranh Chi, nhẹ thôi… anh… anh thở không nổi rồi.”
Tôi liền chuyển môi xuống khóe miệng, để lại khe hở:
“Vậy thầy thở đi.”
Tần Thù hé môi hít một hơi, sau đó khẽ bật cười.
“Tiểu Tranh Chi, nếu muốn hẹn hò với em… thì phải xin ai đồng ý đây?”
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên má tôi khi nói, môi anh lại chạm vào môi tôi, ẩm ướt, tê tê, thật dễ chịu.
“Hẹn hò là gì vậy?” tôi không nhận ra giọng mình đã mềm hẳn, như tiếng nỉ non vô thức.
“Hẹn hò nghĩa là để quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước, thân mật hơn bạn bè.”
“Thân mật hơn bạn bè sao?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi ngồi bật dậy, mắt tròn xoe:
“Còn có quan hệ nào thân mật hơn bạn bè ư? Vậy có thể hôn mãi không?”
“Có. Và khi đã yêu nhau, người yêu hôn nhau thì không cần phải hỏi trước, muốn hôn lúc nào cũng được.”
“Còn có chuyện tốt vậy sao?” tôi hét lên, giọng vỡ hẳn, sững sờ đến choáng váng.
“Hẹn đi! Giờ hẹn luôn!” tôi vung tay nhỏ bé, lập tức quyết định.
Ánh mắt sâu thẳm của Tần Thù nhìn tôi chăm chú, rồi nghiêm túc mở miệng:
“Vậy từ hôm nay, Tưởng Tranh Chi chính là bạn gái của Tần Thù. Còn anh, là bạn trai của em.”
“Vâng vâng!”
“Nhưng mà…” ngón tay cái chai sạn của anh khẽ lướt qua khóe môi tôi “Tranh Chi, chuyện tình cảm này của chúng ta phải giữ bí mật, được không?”
Tôi chớp mắt:
“Tại sao?”
Chẳng lẽ giống như Lệ Cảnh không muốn để người ta biết tôi là vị hôn thê của anh ta, Tần Thù cũng không muốn người khác biết tôi là bạn gái anh?
Bởi vì tôi là đứa ngốc sao?
Tại sao thế giới của người lớn lại nhiều chuyện phải giấu giếm đến vậy?
--------------------------------------------------