Ban ngày tôi theo Tần Thù đến xưởng vẽ, buổi tối lại theo anh về nhà.
Lệ Cảnh vẫn chưa gọi cho tôi.
Anh ta đã đi công tác hai tuần rồi, sao vẫn chưa đến tìm tôi?
Có khi nào anh ta thấy tôi phiền phức, nên sẽ không quay về nữa không?
Đêm đó, tôi nhớ anh ta đến không ngủ được, tôi lấy đồng hồ điện thoại gọi cho anh ta.
Anh ta rất ghét tôi gọi, nhưng tôi thật sự chẳng còn cách nào khác.
Đầu bên kia, giọng Lệ Cảnh hạ thấp, đầy khó chịu:
“Tưởng Tranh Chi, ai cho cô gọi cho tôi?! Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không thì…”
Tim tôi đập thình thịch, hốc mắt đỏ hoe:
“Lệ Cảnh, đã hai tuần rồi, anh vẫn chưa về. Anh… còn cần em không?”
Nói đến cuối, giọng tôi càng lúc càng nhỏ, còn mang theo tiếng nghẹn ngào.
Lệ Cảnh im lặng một lúc, sau đó giọng dịu xuống nhiều:
“Tôi chưa xong việc bên này, còn phải vài ngày nữa mới về. Cô ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, nghe lời bảo mẫu, đừng chạy lung tung.”
Tôi đang chăm chú lắng nghe, thì trong ống nghe vang lên một giọng nữ nũng nịu:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Lệ thiếu, em tắm xong rồi, sao anh còn chưa qua?”
Tôi bỗng thấy buồn bã:
“Lệ Cảnh, anh lại có bạn mới rồi sao? Các người… cũng sẽ hôn nhau để tăng tình bạn chứ?”
“Đúng, là bạn mới. Tưởng Tranh Chi, tôi còn bận, đợi tôi về rồi nói tiếp.”
Nói xong, Lệ Cảnh vội vàng cúp máy.
Tôi càng không thể nào ngủ được.
Lệ Cảnh thật lợi hại!
Tôi chỉ có duy nhất một người bạn là Tần Thù, còn anh ta thì có rất nhiều rất nhiều bạn.
Nghĩ đến người bạn duy nhất của mình, tôi lại lo lắng, lỡ một ngày nào đó Tần Thù không muốn làm bạn với tôi nữa thì sao?
Không được, tình bạn của chúng tôi cần phải tăng cường thêm mới được.
10.
Khi tôi đẩy cửa phòng ngủ của Tần Thù ra, anh đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, cúc áo trước n.g.ự.c buông lơi hai chiếc, để lộ nửa xương quai xanh trắng mịn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối nơi cổ áo, lười biếng mà phong lưu.
Tôi chợt nhớ đến câu thơ anh dạy ban ngày: Sắc xuân tràn ngập vườn, chẳng cách nào giấu kín…
Câu sau là gì nhỉ, tôi lại quên mất rồi.
Lệ Cảnh từng nói với tôi, Tần Thù vốn kiêu ngạo, lạnh nhạt, tính tình khó gần.
Anh còn nói:
“Nhưng mà, Tần Thù đúng là có bản lĩnh. Học viện Mỹ thuật Florence mỗi năm chỉ tuyển rất ít người trong nước, năm đó cậu ta đỗ hạng nhất.”
Tần Thù tháo kính đặt sang một bên, khiến đường nét càng thêm sâu sắc.
Nhưng trong đáy mắt anh lại ánh lên một tia ôn nhu khó nhận thấy.
“Tiểu Tranh Chi, muộn thế rồi sao em chưa ngủ?” anh hỏi.
“Em không ngủ được.”
Tôi mặc bộ đồ ngủ in hình dâu tây anh mua cho, rụt rè bước đến gần, ngượng ngùng nói:
“Thầy Tần, làm bạn với em có khiến thầy mất mặt không? Dù gì thầy cũng tài giỏi như vậy.”
“Sao lại thế được?” trong mắt đen thẳm của anh thoáng hiện ý cười nhạt.
“Có khi nào… một ngày nào đó thầy không muốn làm bạn với em nữa không?”
“Em đang nói gì thế?”
“Em luôn không kìm được mà lo sợ. Cho nên, chúng ta vẫn nên tăng thêm tình bạn đi, thầy Tần.”
“Tăng thêm bằng cách— ưm—”
Lời Tần Thù nghẹn lại trong cổ.
Môi tôi áp chặt lên môi anh.
Sắc mặt anh kinh ngạc, cả lưng đều cứng đờ.
Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của anh, thì thầm dỗ dành:
“Thầy Tần, thả lỏng đi, người lớn làm bạn chẳng phải đều thế này sao?”
Môi anh thoạt nhìn có vẻ mỏng, nhưng hôn vào lại mềm mại đàn hồi, như kẹo dẻo.
Tôi cắn rồi buông, lại cắn rồi buông.
Thảo nào Lệ Cảnh thích kết bạn, thì ra hôn môi lại thú vị thế này!
Khi tôi còn muốn tiếp tục, cánh tay rắn chắc của Tần Thù đã ngăn tôi lại.
“Tranh Chi, mau dừng lại!”
Giọng anh chưa từng lạnh lẽo đến thế, như phủ sương băng.
Nhưng gương mặt anh lại đỏ lên, lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, hơi thở rối loạn.
Đang lúc tôi vui vẻ, bị anh nghiêm khắc đẩy ra, lập tức ấm ức đến rơi nước mắt.
“Trước đừng khóc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/5.html.]
Tần Thù bực bội xoa trán:
“Nói cho thầy nghe, ai dạy em ‘tăng thêm tình bạn’ như thế này?”
“Em tự học đấy!”
“Em học sai rồi, thế này là không đúng.”
“Thầy không thích hôn em đúng không?” tôi đỏ mắt hỏi.
“Không phải chuyện thích hay không, mà là—”
“Nói cho cùng, thầy cũng xem thường em, không muốn làm bạn với em.”
Tôi òa khóc dữ dội hơn.
“Thầy cũng giống bọn họ, đều thấy em là kẻ ngốc, kết bạn với em thì mất mặt.”
“Không phải vậy.” Tần Thù thoáng lúng túng “Thầy sẵn lòng làm bạn với em, nhưng chúng ta không thể hôn môi.”
“Không hôn môi tức là không muốn làm bạn!”
Tần Thù nghiến răng:
“Cái đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh thế chứ?”
“Em không làm phiền thầy nữa, em đi ngay đây!”
Nói xong, tôi nhảy xuống giường, kéo cửa chạy ra ngoài.
“Tranh Chi, bên ngoài đang mưa, em định đi đâu giờ này?”
“Không cần thầy quản!” tôi quyết tâm bỏ đi.
Chúng tôi, dù là kẻ ngốc, cũng có lòng tự trọng!
Hơn nữa, kẻ ngốc chúng tôi… chạy rất nhanh!
Nhưng tôi còn chưa chạy ra khỏi khu thì Tần Thù đã đuổi kịp.
Anh đi dép lê, bước chân tập tễnh, trông có phần chật vật khác hẳn thường ngày.
Anh giơ ô che lên đầu tôi, túm lấy tôi:
“Tranh Chi, em đừng chạy nữa, chạy nữa thì thầy thật sự không đuổi kịp đâu.”
“Thầy không muốn làm bạn với em thì đừng quản em!”
“Thầy muốn làm bạn với em.”
“Vậy thì hôn em đi.”
“Thầy không thể—”
Tôi hất tay anh ra, tiếp tục chạy về phía trước.
Tần Thù lại đuổi theo mấy trăm mét mới bắt kịp.
“Đừng chạy nữa! Thầy hôn!” anh vừa thở hổn hển vừa nói.
Nghe xong, tôi lập tức vui vẻ, chu môi lên chờ.
Tần Thù miễn cưỡng cúi xuống.
Chỉ cần gần chạm môi tôi, anh liền theo bản năng ngả người ra sau.
Tôi không hài lòng, hừ một tiếng.
Anh bất đắc dĩ lại nghiêng tới.
“Thầy Tần, vừa rồi là em hôn thầy, vì em muốn làm bạn với thầy.”
“Thế thì sao, tiểu tổ tông?” giọng anh khàn khàn, nửa người trên ngả ra sau, như bất cứ lúc nào cũng muốn lùi lại.
“Còn bây giờ là thầy muốn làm bạn với em, nên thầy phải chủ động hôn môi em.”
Gương mặt Tần Thù lập tức cứng đờ.
Tôi nhấc chân định chạy.
Anh lập tức ấn sau gáy tôi, ép tôi xuống mà hôn.
“Tiểu Tranh Chi, thầy hoàn toàn chịu thua em rồi.” anh nghiến răng nghiến lợi.
“He he he.”
Hơi thở của Tần Thù ngày càng nóng, ngày càng hỗn loạn.
Dưới lớp đồ ngủ mỏng, thân thể anh nóng hầm hập như chiếc bánh nướng vừa ra lò.
“Thầy Tần, sao thầy nóng vậy?”
“Tranh Chi, đủ rồi chứ?” giọng anh lẫn sự khàn khàn và khô khốc, nghe như đang chịu đựng.
“Thầy cắn môi em đi, vui lắm đó.” tôi gợi ý.
Anh không động đậy.
Tôi liền nhấc chân đá vào bắp chân anh:
“Cắn đi mà!”
Tần Thù hít mạnh một hơi:
“Tiểu Tranh Chi, thầy là một người đàn ông trưởng thành bình thường, em đừng thử thách thầy như thế.”
Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, vừa định hỏi thì đồng hồ điện thoại reo lên.
Là Lệ Cảnh!
--------------------------------------------------