Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Dành Dành Màu Cam

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

24.

Tôi bước ra từ văn phòng của Tần Thù.

Người giao hàng đang bê một đống lớn đồ ăn vặt và nước uống vào trong xưởng.

Tưởng Thiên Thiên đã thu dọn sạch sẽ dáng vẻ nhếch nhác buổi sáng, lại biến thành cô gái xinh đẹp, hoạt bát.

“Mọi người tạm dừng công việc một chút nhé! Để cảm ơn sự quan tâm của các đồng nghiệp, cha tôi đã đặc biệt gọi đồ ăn ngoài từ quán trà – cơm kiểu Hồng Kông nổi tiếng. Bình thường quán này phải xếp hàng rất lâu mới ăn được đó!

“Tôi còn gọi nước uống theo khẩu vị của từng người nữa. À…”

Cô ta đột nhiên che miệng, vô tội nhìn về phía tôi.

“Tưởng Tranh Chi, xin lỗi nhé, tôi quên gọi phần của cô rồi, vậy nên hôm nay cô chỉ có thể nhìn mọi người ăn thôi. Đều tại tôi bất cẩn quá, cô sẽ không trách tôi chứ?”

Tôi lắc đầu:

“Không đâu.”

Ngăn kéo của tôi đã đầy ắp đồ ăn vặt mà Tần Thù mua cho.

Ăn không hết nổi.

Tôi vừa định kéo ngăn kéo ra thì chị Tóc Xoăn đi tới, đưa cho tôi một cốc nước uống:

“Tiểu Tranh Chi, đồ uống của quán này ngọt quá, chị không thích. Em giúp chị uống đi nhé?”

Lại có một nam đồng nghiệp đưa đồ ăn vặt cho tôi:

“Tôi cũng không thích mấy thứ này, cô giáo Tiểu Tưởng, ăn giúp tôi đi.”

“Cả của tôi nữa.”

“Của tôi cũng thế.”

Chẳng mấy chốc, trên bàn tôi chất đầy đồ ăn và nước uống.

Nhiều như vậy, tôi làm sao ăn hết được?

Tôi bối rối nhìn mọi người, đúng lúc chạm phải ánh mắt căm hận của Tưởng Thiên Thiên.

Đúng lúc này, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi vội vã đi vào, mặt đầy niềm nở:

“Chào mọi người, tôi là cha của Tưởng Thiên Thiên. Con gái tôi từ nhỏ đã được tôi bảo bọc quá kỹ, tâm tính đơn thuần, lương thiện, hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn giống như đứa trẻ hay nghịch ngợm. Sau khi tốt nghiệp từ trường học hàng đầu thế giới, nó đã trực tiếp tới đây làm việc, sau này mong các đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhiều. Vậy nên hôm nay tôi gọi đồ ăn ngoài cho mọi người, coi như chút lòng cảm ơn. Tôi chỉ có một cô con gái, mong mọi người đừng để nó gây phiền toái.”

Ông ta hơi khom lưng, dáng vẻ từ ái của một người cha già.

Nhưng sau khi ông ta nói xong, không ai lên tiếng, ánh mắt mọi người chỉ qua lại giữa tôi và Tưởng Thiên Thiên.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đang được các đồng nghiệp vây quanh.

Cổ họng tôi nghẹn lại, rụt rè cất tiếng:

“Cha…”

Đã bốn năm rồi.

Kể từ khi tôi gặp tai nạn xe, đã bốn năm trôi qua.

Cha tôi chưa từng đến thăm tôi lấy một lần.

Ông dọn nhà, đổi hết mọi cách liên lạc.

Chỉ sợ tôi tìm được ông.

Vậy mà hôm nay, để nâng đỡ Tưởng Thiên Thiên, ông lại đích thân đến công ty, mời mọi người ăn uống.

Ông nói, Tưởng Thiên Thiên là đứa con gái duy nhất của ông.

Nhìn thấy tôi, trong mắt cha tôi không hề có chút ngạc nhiên, cũng chẳng có sự xúc động của cuộc đoàn tụ sau bao năm xa cách.

Ông chỉ ngây người nhìn tôi.

Hồi lâu sau, ông tức giận nói:

“Tranh Chi, con tìm được cha bằng cách nào? Con có phải đã theo dõi chị con không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-danh-danh-mau-cam/14.html.]

Tôi đau lòng cúi đầu, không muốn nói gì hết.

Chị Tóc Xoăn thở dài, vỗ vai tôi:

“Tiểu Tranh Chi, em không sao chứ?”

Tôi khóc đến nỗi vai run run, nhưng chỉ khẽ lắc đầu:

“Em không sao đâu, đừng lo cho em. Em khóc một lúc rồi sẽ ổn thôi.”

Không khí trong văn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Vốn dĩ khi thấy mọi người đem hết trà chiều cho tôi, sắc mặt Tưởng Thiên Thiên đã khó coi.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Lúc này, cô ta hoàn toàn bùng nổ:

“Tưởng Tranh Chi! Mày còn giả vờ cái gì?! Năm đó nếu không phải mẹ mày cướp cha từ tay mẹ tao, mày có được mười mấy năm sống sung sướng à? Thứ đó vốn dĩ không thuộc về mày! Cha không thương mày! Không ai thương mày hết! Mày đáng đời bị bỏ rơi! Đồ ngốc! Đồ loser!”

Đúng lúc ấy, Tần Thù mở cửa từ văn phòng bước ra.

Trong tay anh cầm chìa khóa xe.

Những gì vừa xảy ra anh không biết, nhưng nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ trong văn phòng, anh hơi nhướng mày.

“Văn phòng không thích hợp tổ chức những buổi tiệc đông người như thế này. Tưởng Thiên Thiên, sau khi mọi người ăn xong, làm phiền em thu dọn rác và nhớ xịt ít nước khử mùi.”

Anh lại khẽ gật cằm về phía tôi:

“Tưởng Tranh Chi, bây giờ đi cùng anh một chuyến! Có một công ty đã xem tác phẩm của em, họ rất hứng thú. Họ mở tiệc ở khách sạn Hyatt, mời em đến dự.”

“Ồ.” Tôi lon ton chạy lại bên anh.

Ánh mắt Tưởng Thiên Thiên nếu có thể hóa thành vật chất, lúc này nhất định sẽ như lưỡi kiếm, muốn xuyên thấu người tôi.

Tôi sợ hãi co rúm vai.

Tần Thù chờ tôi lại gần, khẽ che chở, đưa tôi rời đi.

Chị Tóc Xoăn bông đùa:

“Ôi chao! Được làm ‘đứa ngốc’, ‘loser’ mà ngày nào cũng được mời dự tiệc ở khách sạn 5 sao, tôi cũng muốn lắm cơ!”

Mọi người đồng loạt bật cười.

Ngoại trừ Tưởng Thiên Thiên và cha tôi.

Sắc mặt hai người họ khó coi đến cực điểm.

25.

Ngoài cửa, Lệ Cảnh đang đứng đó.

Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, dáng vẻ nghiêm trang.

“Tranh Chi…” Anh ta bước nhanh về phía tôi.

Tần Thù lập tức che tôi sang một bên, nói:

“Xin lỗi, bây giờ Tranh Chi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu cậu muốn diễn màn kịch si tình thì e rằng cô ấy không có thời gian để xem đâu.”

Nói xong, anh ôm tôi lên xe.

Phía sau, Tưởng Thiên Thiên cùng cha tôi cũng vội vàng đuổi theo.

Cha tôi nhìn thấy Lệ Cảnh, liền tức giận quát:

“Lệ Cảnh, chuyện này là thế nào? Không phải cậu đã hứa với tôi, vĩnh viễn không để nó tìm thấy tôi sao?”

Tưởng Thiên Thiên túm lấy cà vạt của Lệ Cảnh, chất vấn:

“Anh chẳng phải là vị hôn phu của con tiện nhân Tưởng Tranh Chi đó sao? Tại sao bây giờ cô ta lại chạy ra tranh giành Tần Thù với tôi? Lệ Cảnh, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi!”

Thân thể Lệ Cảnh loạng choạng.

Chiếc xe rời đi, những lời sau đó bọn họ nói gì, tôi không nghe được nữa.

Sau này, tôi luôn hối hận.

Vì đã không coi trọng cuộc gặp mặt ấy, nên mới dẫn đến biết bao nhiêu trắc trở về sau.

Cuộc sống vừa lóe lên một chút ánh sáng, trong chớp mắt lại rơi thẳng xuống địa ngục.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Dành Dành Màu Cam
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...